Có phải Xuân vì ta đến muộn
Len lỏi hương giữa ngõ chiều buông
Để hết Mùng...chợt bừng sắc tím
Ta với em… năm tháng đợi im lìm.
Nắng hanh hao mờ nét chân chim
Lá thanh xanh để hương đi lạc
Sao lại quên lối về vườn xưa cũ
Dấu nghiêng nghiêng lạc bước chân mây
Chợt thấy em mỉm cười nơi cuối ấy
Ôm vào lòng. Xuân đến chơi vơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét