Translate

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Sáng suốt. Tài tình nên vận nước rung rinh!

     Dã tâm bành trướng thôn tính láng giềng của TQ không phải bây giờ mới có !
     Đối sách với thằng láng giềng Tàn độc. Đểu cáng. Nham hiểm...đã được nhiều đời Ông cha ta khôn khéo thực thi mới giữ được Non sông đất Việt cho con cháu
Nhưng:
     Để đất nước rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện nay...là nhờ vào sự Sáng suốt, Tài tình...mà chúng ta quen nghe ca tụng...


Thế giới bất lực trước Trung Quốc?


Trần Kinh Ngh

Lâu nay dư luận quốc tế nói nhiều về sai lầm của TQ trong âm mưu độc chiếm Biển Đông..., nhưng không nói về sai lầm của thế giới bất lực trước mưu đồ của TQ. Thật ra tình hình Biển Đông sẽ không như ta thấy ngày nay nếu thế giới đã không phạm quá nhiều sai lầm trong quan hệ với Trung Quốc. Dưới đây xin điểm qua một số sai lầm chính.

Sai lầm thứ nhấtThế giới thường coi TQ như một nước đông dân nghèo nàn lạc hậu cần được giúp đỡ hơn là phải đề phòng. Lòng vị tha của thế giới, nhất là của các nước Âu, Mỹ đã bị TQ lợi dụng trong suốt nửa thế kỷ qua kể từ khi nước CHNDTH ra đời năm 1949.


" Lời Mẹ dặn "


Thơ Phùng Quán
„Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.



http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/06/tranh-chap-chu-quyen-lanh-tho-chon-y.html

Ôm nhau tí !

Ngày nghỉ ôm nhau tí
Hí hí....

Chôm về từ nhà Kim Dung


Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

ĐỨNG...bằng cách lào ?

 Chủ tịch nước: Phải bảo vệ bằng được chủ quyền thiêng liêng (TT).
 
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: “Biển của ta, ta phải giữ” (LĐ).
 
Chủ tịch nước: Khi đất nước bị đe doạ, cả dân tộc sẽ nhất loạt đứng lên (DT).

 * 46 nghìn luật gia Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý về Biển Đông 

Dương Chí Dũng được tăng lương đúng luật: Vô duyên hay…?

Một chuyện hài hước tưởng như được sáng tác bởi một nhà văn trào phúng có trình độ cao siêu, mà tiếc thay, không ai cười nổi.

 " Dương Chí Dũng- tội phạm trong đại án tham nhũng vẫn được hưởng lương khi đã vào tù.
Mãi tới khi tòa tuyên án tử, Dương Chí Dũng- cựu Cục trưởng Cục Hàng hải mới bị buộc thôi việc, trước đó, trong vòng 2 năm từ khi bị bắt giam, ông này vẫn được hưởng lương, thậm chí còn được tăng lương vào năm 2013. Chuyện này có lẽ chỉ có ở Việt Nam.
Bài báo “Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong 2 năm ngồi tù” trên báo điện tử Dân Trí cung cấp một sự thật “đắng lòng”, đó là: “Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT xác nhận, từ khi bị khởi tố (tháng 5/2012), bắt giam (tháng 9/2012) đến khi bị TAND TC kết án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn được trả lương. Năm 2013, Dũng còn được tăng lương theo chế độ”

100 triệu lượt người truy câp

Thông báo: FB mới của bọ Lập: Tại đây!



 He he...
 Đường xa muôn néo ghập ghềnh ...mà kinh !
 
100 triệu view đến từ hôm qua, ngày 25/6, sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn Quê Choa chỉ có 7 triệu view, bọ Lập tính đến 10 triệu view thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng  không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số view tăng vọt, chỉ trong ba năm nó đã đạt con số 100 triệu view.
Bọ Lập không còn trẻ nữa để chơi trò câu view, bọ cũng thừa nổi tiếng ( trong nước) để không cần phải nổi tiếng hơn nữa, chỉ vì bọ nghe theo cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Đó là lời kêu gọi luôn đúng cho mọi thời, thời này càng đúng đắn và khẩn thiết. 
100 trước của cụ Phan Chu Trinh và ngày hôm nay của chúng ta 10 nỗi nhục sau đây không có gì thay đổi:
 1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10.Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
189 nước có người truy cập Quê Choa
Muốn không còn 10 nỗi đắng cay và nhục nhã đó cần phải khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai dân trí, chấn dân khí trước tiên và trên hết phải cho dân biết SỰ THẬT. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác.
Bọ Lập không có khả năng và trình độ để khai dân trí, chấn dân khí  nhưng lại có khả năng dùng blog Quê Choa  làm con thuyền chuyên chở SỰ THẬT đến với dân.
 Làm anh nhà văn luôn mồm nói về nhân nghĩa, về cái tâm, về sống vì dân viết vì dân vân vân và vân vân… vô lẽ lại đắp tai cài trốc trước lời kêu gọi khẩn thiết của tiền nhân? Thế thì hèn quá! Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa mặt ngóng chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia,  không thèm biết đến dân tình khốn nạn thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp?
 Bọ Lập từ trước đến nay không theo ai không chống ai, và sẽ không theo ai không chống ai, vì đó không phải việc của nhà văn. Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ THẬT  đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.
 Nhân đây cũng xin báo: Bọ Lập xin rút tên mọi hội hè đoàn thể mà bọ đã có tên trước đến nay, từ Hội nhà văn đến Văn đoàn độc lập, từ Hội sân khấu đến Hội điện ảnh v.v. Bọ Lập không thích và chả phục Cao Hạnh Kiện nhưng rất mê câu nói này của ông: Sáng tạo văn học là một hoạt động đơn độc mà không một phong trào nào, một phe nhóm nào có thể giúp được, ngược lại nó rất dễ bị những thứ đó giết chết. Chỉ khi nhà văn là một cá nhân biệt lập, không thuộc về một phe nhóm, trào lưu chính trị nào thì hắn mới có được tự do hoàn toàn.
  Bọ Lập suy nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định nghe theo ông, dù biết mình đã già, tài cán chẳng bao nhiêu, viết lách sẽ không còn được nhiều nữa.
Vài lời kính cáo.
———

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Chịu đựng đến bao giờ?

    Ước mơ về một DIÊN HỒNG càng mờ xa khi mà trong những ngày cuối tháng sáu nóng dãy này. TQ tung tiếp dàn khoan ra biển Đông. Quốc hội gần hết kì họp mới có thông cáo báo chí.nó không phải là Bản tuyên bố của Quốc hội. Quan điểm quốc gia, ý chí quốc gia Phải dứt khoát, rõ ràng

Quốc hội sẽ không ra nghị quyết về Biển Đông ???


 Nguyễn Văn Tuấn
H2
Mỗi ngày và mọi ngày đọc qua những bản tin tức về tàu của Tàu cộng đâm tàu của VN, tôi có khi không còn xúc động như những lần đầu nữa. Ngày nào cũng có những bản tin tức mà nội dung na ná giống nhau: Tàu cộng cho tàu húc vào tàu VN và gây hư hại. Thỉnh thoảng có vài chữ than vãn là Tàu cộng chúng nó “vô nhân đạo”. Chán nhất là những bài có những tựa đề cảm tính kiểu “Gần lắm Hoàng Sa ơi”, “Thân thương Trường Sa”, “Hoàng Sa ta đó”, v.v. đọc lên đã rùng mình.



Việc Tàu cộng cho tàu đâm vào tàu VN là một hành động của quân cướp biển. Chỉ có quân cướp biển mới hành xử theo kiểu lưu manh như thế trên biển, chứ nếu là chính danh quân tử thì đâu có cần dùng đến những hành động hèn hạ đó. Vậy mà người ta lại kì vọng tính nhân đạo từ quân cướp biển?! Tôi thật không hiểu nỗi.

Tất cả các bản tin đều không cho biết các tàu VN có biện pháp nào chống trả; chỉ thấy nói tàu VN né tránh, trốn chạy, hay có khi chịu trận hứng chịu đòn của kẻ thù – ngay trên vùng biển của mình.

Sáng nay đọc một tin trên TT (1) làm tôi chú ý, không phải vì nội dung, mà vì bức ảnh. Bức ảnh chụp tàu kiểm ngư của VN bị tàu của Tàu cộng húc vào làm biến dạng một phần thân tàu và phần khác thì tan tành như một đống sắt vụn! Nhưng nếu nhìn kĩ bức ảnh này chúng ta sẽ thấy tàu kiểm ngư VN bị rỉ sét rất nhiều chỗ, từ trên xuống dưới. Còn cái khung tàu thì trông có vẻ chẳng chắc chắn gì cả. Nói chung các chi tiết bức ảnh cho thấy tàu của VN có thể “cao tuổi” hay kém chất lượng. Với tàu bè chất lượng như thế nào mà ra biển thì đúng là quá nguy hiểm.

Nhiều người hỏi hải quân VN ở đâu mà không đi theo các tàu kiểm ngư của VN để quan sát. Trong khi Tàu cộng đưa tàu quân sự ra thì VN không/chưa dám. Thật ra, tôi nghĩ chắc cũng có lí do chính đáng, vì phía VN đâu có bao nhiêu tàu hải quân hiện đại. VN đưa ra một chiếc thì Tàu cộng có thể tung ra 10 chiếc một cách dễ dàng. Với sự bất tương quan lực lượng như thế, nếu có chiến tranh hay nhỏ hơn là va chạm thì phía VN chắc chắn thất bại.

Mấy năm nay chúng ta đọc tin nghe thấy VN chi nhiều tiền để hiện đại hóa hải quân và các lực lượng tuần dương. Chẳng biết bao nhiêu tiền đã chi, và bao nhiều tàu đã được mua. Tôi đoán con số tàu mua được chắc không nhiều. Mà, cũng không biết trong số tàu mua bao nhiêu là tàu mới và bao nhiêu là “second hand” đã qua dùng rồi? Nước còn nghèo thì chắc phải chịu khó dùng đổ second-hand thôi. (Viết đến đây cũng giận cho kĩ nghệ VN, đã 40 năm mà không tự mình đóng được tàu để đến khi có chuyện phải xách tiền đi mua. Cả cái nền giáo dục và khoa học chỉ thích tự khen với những cái giải viển vông mà chẳng có đóng góp gì cho kĩ nghệ).
Tàu kiểm ngư của VN thì ít và kém chất lượng, hầu như ngày nào cũng bị bao vây hay bị đâm vào. Còn hải quân thì án binh bất động. Như vậy, những người thủy thủ công tác trên con tàu kiểm ngư phải hứng chịu những đòn thù của giặc. Giống như đem con bỏ chợ. Cả tháng nay chưa thấy các vị lãnh đạo có chiến lược gì để giảm va chạm. Nhưng chẳng lẽ VN cứ chịu nhục hoài hay sao, và chịu nhục đến bao giờ?

Dùng tất cả mọi biện pháp chưa.?
 

 Biển Đông “chưa đủ căng để ra nghị quyết”