Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

" Thánh rắc....ớt "

Nguyễn Đình Ấm

.
LỢI THẾ VĨ ĐẠI CỦA NHỮNG CHUYẾN THÁP TÙNG CHUYÊN CƠ . Các nguyên thủ (“tứ trụ”) đi nước ngoài công tác bao giờ cũng bằng một máy bay riêng. Thời bao cấp thì chỉ có máy bay IL 14, 18, TU 134 (Liên Xô chế tạo). Từ những năm 1995 khi Hàng không VN sử dụng máy bay của "thế lực thù địch, giẫy chết" thì chuyên cơ có Airbus 320, 321, 330, Boeing 767, 777 và nay là Airbus 350, Boeing 787-10 cực kỳ hiện đại.

Mỗi khi có chuyến chuyên cơ của VIP đi nước nào có bàn thảo với nước khác nhất là về kinh tế thường có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, người thân của VIP đi “tháp tùng”. Trong những đoàn đông đảo “tháp tùng” VIP luôn có những chuyên viên, chuyên gia, an ninh, phiên dịch...đi để cố vấn bảo vệ, phiên dịch cho VIP, các CEO doanh nghiệp đi để tìm hiểu khả năng đầu tư, trao đổi thương mại, người thân đi cùng để trợ giúp, chăm sóc mọi mặt cho VIP...
Tuy nhiên, theo những người đã đi nhiều chuyến “tháp tùng” thì ngoài đám chuyên gia, CEO đi thực sự cần thiết thì cũng không ít những CEO đi hoàn toàn về mục đích khác mà chủ yếu là để “tiếp cận” các sếp, VIP ở “thiên đình”. Việc này giống như những anh không thích, không biết gì đánh golf nhưng bỏ tiền mua đồ nghề, thẻ tiền đô để đến sân golf. Bởi sân golf là nơi hội tụ chủ yếu là quan chức, đại gia. Những doanh nhân, cán bộ cần phải làm quen, thiết lập các mối quan hệ với những VIP, sếp mà họ cần. Trong thời buổi này kinh doanh hoặc làm gì lớn, "buôn gian, bán lậu", kiếm đất vàng, muốn lên chức mà không có ô, dù thì vứt. Từ chỗ quen này đến khi được đóng tiền thẻ cho sếp, đến nhà VIP chó không sủa là thành công, gia nhập “đẳng cấp” thứ 2 “nhì quan hệ” (nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ). Từ đây, mọi việc kinh doanh, thăng tiến sẽ hanh thông, thuận lợi thực sự chứ không như việc đi đình, chùa, miếu cầu khẩn rất à ơi. Nhiều anh thuộc giới “hạ đẳng” nhưng sẵn tâm lý tôi đòi cũng muốn gần quan to, kiếm tấm ảnh ngồi gần, cùng VIP để lòe bạn bè, thiên hạ, tự sướng.
Với những người làm ăn, kinh doanh nhất là bất động sản, việc theo các chuyến chuyên cơ để tiếp cận, xây dựng quan hệ với sếp, VIP ở đẳng cấp cao là hiệu quả nhất nhưng lo toan, chi phí cũng cao hơn. Thứ nhất, anh phải có quan hệ với những người ở “thiên đình” có thẩm quyền nhận anh, chị được tham gia đoàn của VIP (chủ yếu ở văn phòng chính phủ, quốc hội, văn phòng trung ương, bộ công an...). Thứ nữa, anh phải nộp một số tiền để chung chi với nhà nước. Bởi vì từ lâu các chuyến chuyên cơ nhà nước cũng phải thuê máy bay, dịch vụ của doanh nghiệp Vietnam Airlines dù doanh nghiệp này thường “kêu trời” do giá được thanh toán thường thấp hơn chi phí. Khoản tiền CEO phải bỏ ra đó chỉ là “đầu tiên”, chưa là gì vì anh dù đã trong đoàn tháp tùng rồi nhưng muốn nổi lên để được chú ý, làm quen thì phải “galant” chi phí, mời mọc và rất có thể phải gửi vợ, người thân sếp, VIP cùng đi trong đoàn chút “để anh, chị mua quà”. Việc đút lót ở môi trường này là lẽ tự nhiên, lý tưởng nhất.
Trong thời gian ở nước người “lạ nước, lạ cái” người ta rất dễ thân tình với nhau. Ở cùng xã, tỉnh, quận, huyện...ở quê gặp nhau trong nước vẫn xem thường nhưng nếu ở nước khác thì hồ hởi nhận đồng hương rối rít. Với những người có mục đích “kết nối” với các sếp, VIP thì đây cũng là môi trường lý tưởng. Môi trường ấy lại “galant” như thế, tận tình như vậy... dễ đem lại thành công vì đoàn dù đông nhưng vẫn là ít, xác suất gặp gỡ, chuyện trò rất cao.Thế là, sau chuyến đi CEO có thêm những số điện thoại mới với những mối quan hệ thân tình trên “thiên đình” các ngành, các cấp quyền lực.Từ đây CEO sẽ tiến tới “đẳng cấp” thứ 2 “nhì quan hệ”(nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ) với nhiều yếu nhân. Khi đã quen rồi thì không để thời gian xóa mờ kỷ niệm. Phải liên tục quà cáp thăm hỏi để kỷ niệm càng thêm sâu sắc.
Một “thu hoạch” quan trọng nữa khi tham gia các chuyến tháp tùng VIP là quảng cáo mình, doanh nghiệp. Không có quảng cáo thương hiệu DN và quyền uy của ai đó bằng sự có mặt ở chuyến tháp tùng chuyên cơ. Qua đây anh xuất hiện trên TV, ảnh đăng trên báo chí có mặt VIP và toàn người nổi tiếng, sang trọng, quyền uy cùng cơ man ảnh có VIP “thiên đình” biểu tượng của quyền lực. Từ đây đối tác, đối thủ, ngân hàng...phải “cải thiện” quan hệ. Anh nào nợ nần dây dưa không trả, có ý cạnh tranh, chèn ép DN của CEO cũng phải tính lại. Vì vậy trong các chuyến đi “tháp tùng” này những phóng viên TV, phóng viên ảnh thường rất được “chiều chuộng”. Nhà báo sẽ quan tâm chĩa ống kính vào ai đó trong đám người đông đảo luôn vận động kia. Bạn tôi phóng viên ảnh được đi tháp tùng VIP cho biết luôn phải chụp hộ các CEO khi đứng, ngồi gần VIP dù VIP chẳng thân tình gì với họ, thậm chí VIP không biết họ là ai nhưng họ cứ xấn vào đứng, ngồi gần VIP như thể đang chuyện trò thân tình với VIP và nhờ “bấm” cho vài kiểu... Ở một xứ xở “nhân trị” thì UY THẾ quan trọng hơn THỰC LỰC.
Có anh giám đốc một xí nghiệp nhỏ ở ngành hàng không bất nhân, luồn lách giỏi dùng mưu mẹo thâu tóm của cải doanh nghiệp nhà nước trở nên giàu có. Rất tức tối nhưng cấp trên ở tổng công ty đành chịu vì anh ta có một số người thân ở “thiên đình”. Vài mối quan hệ là đồng hương từ trước, vài mối khác “thu hoạch” từ những chuyến tháp tùng chuyên cơ. Trước đó, mặc dù doanh nghiệp nghèo chỉ có mấy trăm công nhân nhưng anh ta cũng có mặt trong mấy chuyến chuyên cơ. Mỗi khi đi về mọi người qua lại thấy những tấm ảnh to đùng giám đốc chụp với VIP, sếp “thiên đình” treo ở lối vào xí ngiệp, phòng khách... Khi mọi người về quê nhà giám đốc ở, viếng đám tang cũng thấy nhiều tấm ảnh như vậy ở nhiều nơi làm cán bộ trong ngành nhất là địa phương “khiếp vía”. Nghe nói nhiều cán bộ cỡ tổng công ty, huyện, tỉnh ở quê còn phải nhờ anh “dàn xếp” cho một cuộc gặp sếp, VIP nọ, kia ở “thiên đình”. Có giám đốc xăng dầu phạm tội cỡ hình sự, lãnh đạo cấp trên đã ấn định kỷ luật khá nặng nhưng khi đi dự đám cưới con anh ta thấy có VIP “khủng” tứ trụ đồng hương đến dự là lập tức ý định kỷ luật giám đốc kia tiêu tan...
Thời nay CEO doanh nghiệp nhà nước gia nhập, tháp tùng các chuyến chuyên cơ là “thời thượng”. Bởi vì tiền chi cho chuyến đi là ngân sách của DN, của nhà nước. Dù chuyến đi có mang lại lợi lộc gì cho tập thể hay không thì CEO vẫn sẽ lên cấp về quyền uy, tăm tiếng cùng với chuyến du lịch miễn phí, mua hàng về không bị hải quan nhòm ngó.
Như thế xem ra dù theo đoàn chuyên cơ có tốn kém nhưng sản phẩm thu hoạch được cũng không phải ít.
(Theo Facebook Nguyễn Đình Ấm)
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Các doanh nghiệp lớn tháp tùng Thủ tướng đến Mỹ 27/05/2017 106 Pine Hơn 120 doanh nghiệp lớn của Việt Nam sẽ tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến thăm Nhật Bản sắp tới ngày 23-11-2007'

 

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

Độ Quá - Quá....Độ !

 Nguyễn Thông

 .    Suốt nhiều thập niên ở miền Bắc, cũng như ở miền Nam sau “giải phóng”, đám học sinh sinh viên “dưới mái trường xã hội chủ nghĩa” luôn được quán triệt rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại hạnh phúc cho con người, chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân của nhân loại. Cùng với đó, tất nhiên ngược chiều, chủ nghĩa tư bản cực kỳ ghê tởm, đáng ghét, chỉ bóc lột, xấu xa, làm giàu trên xương máu, mồ hôi nước mắt, công sức của người lao động. Xã hội tư bản, dù có phát triển mấy đi chăng nữa cũng chỉ phồn vinh giả tạo, về cơ bản vẫn là xã hội bóc lột, cần phải bị tiêu diệt. Công nhân, người lao động trong xã hội đó không có quyền làm chủ tập thể, không khác gì cái máy. Vì thế phải tiến hành đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới, phải chôn vùi tư bản, để xây dựng thế giới đại đồng. “Bao giờ thế giới đại đồng/Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân”. Thậm chí họ còn vẽ ra tương lai “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “Nước Nga có chuyện lạ đời/đem người nô lệ thành người tự do/sung sướng thay thợ thuyền Nga/những ngày nghỉ việc đều là ăn lương”, v.v..


Tất cả những điều tôi biên ra đây đều có trong lý luận về chủ nghĩa xã hội, không đứa sinh viên nào hồi thập niên 70 - 90 không biết, không thuộc. Ai không tin, cứ vào thư viện, tìm đọc cuốn “Dưới lá cờ vẻ vang của đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” của ông Lê Duẩn, in lần đầu năm 1976, sau đó tái bản mấy chục lần, hàng chục vạn cuốn, không khác gì Mao tuyển, trước tác của Mao bên Tàu. Sinh viên thời ấy, không thuộc cuốn này, cầm chắc rớt môn chính trị-kinh tế học. Tháng 10.1976, lứa chúng tôi trước khi tốt nghiệp phải thi môn bắt buộc ấy. Đề thi đương nhiên lấy từ nội dung “Dưới lá cờ vẻ vang…”. Một người bạn tôi, anh Tâm, đem tờ báo có ảnh ông Lê Duẩn vào phòng thi. Nhưng lại quên đem theo phao “mao tuyển Việt”, thế mới gay. Loay hoay mãi không nhớ “Người” đã dạy dỗ chỉ đường lên chủ nghĩa xã hội thế nào, y bèn lấy tờ báo ra, khoanh một vòng vào mồm “Người”, lại còn dại dột chua chú thích “tất cả chúng ông khổ cũng bởi cái mồm này”. Hớ hênh thế nào, giám thị của thầy Bùi Văn Chép bắt được, tang chứng vật chứng chống đối rành rành, Tâm ta dù học rất giỏi vẫn bị đình chỉ thi, treo án một năm không cho bảo vệ luận văn tốt nghiệp (sau này ra trường về báo HNM). Gần như cả trường tổng hợp khóa 17 ai cũng biết chuyện cười ra nước mắt năm ấy.
Thôi thì cái thời tranh tối tranh sáng, đắm chìm trong vòng ngu muội nó thế đã đi một nhẽ. Không có bất kỳ kênh nào để mở mang đầu óc, để tự giải phóng nên đành tin báo Nhân Dân, tin đài tiếng nói Việt Nam, tin rằng chủ nghĩa xã hội đã trong tầm tay, chỉ còn quá độ chút xíu là tới, tin chủ nghĩa cộng sản đang vẫy gọi phía đằng xa.
Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, thày bu tôi đã được tuyên truyền miền Bắc đang thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Góp hết cả đất đai, ruộng vườn, trâu bò vào hợp tác xã để… tiến lên. Tiến mãi, chủ nghĩa xã hội đâu chửa thấy, cũng chả biết khi nào mới hết quá độ, chỉ thấy phú quý giật lùi trong từng miếng cơm manh áo. Hơn hai chục năm sau, chúng tôi con của thày bu lăn vào đời kiếm sống, lại được các ông bà cán bộ giác ngộ rằng đất nước ta đang thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lại quá độ, lại tiếp tục tiến lên. Tận mắt chứng kiến đánh tư sản, bao cấp, ngăn sông cấm chợ, đổi tiền, ăn bo bo, vượt biên, không còn phú quý để mà giật lùi nữa. Có lúc nghĩ mình đã chạm đáy rồi, không còn vực nào sâu hơn. Nghe cái câu “quá độ tiến lên” sao mà cay đắng. May là thông tin đã nhiều kênh hơn, sự bưng bít dần bị phá bỏ, chợt hiểu rằng tất cả chỉ là sự lừa dối có hệ thống, là nghệ thuật cho nhau ăn bánh vẽ. Giờ lại đến đời con tôi, tức là đời cháu của thày bu, sau thêm nửa thế kỷ nữa, vừa rồi lại nghe ông trùm đảng công phu hệ thống lại lý luận và khẳng định đất nước ta vẫn trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giời ạ, quá độ gì mà dài thế, lòng thòng thế, hở ông. Thày bu tôi đã khuất núi sau chặng dài quá độ, chưa hề biết mùi chủ nghĩa xã hội nó như thế nào. Tôi đời thứ hai cũng chả hy vọng gì thấy đất nước thoát khỏi thời kỳ quá độ. Mà ngay thằng con đời thứ ba, cũng đã sống nửa đời người, vẫn quá độ, không một chút ánh sáng nào cuối đường hầm để nó phấn khởi tin tưởng. Chính ông trưởng đảng mấy năm trước còn nói thẳng (có lẽ tự thấy chả cần giấu diếm nữa) chưa chắc cuối thế kỷ này đã có được chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Lý luận nhiều khi cũng khôi hài phết.
Trong bài viết được công bố vào tháng 5.2021, ông tổng bí thư lại một lần nữa thừa nhận điều đó. Ông bảo “Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội” (trích chính xác nguyên đoạn). Thưa ông, ông không nóng vội (bởi có thể các ông đã tới đích) chứ dân chúng sốt ruột lắm rồi ạ. Nhà tôi 3 đời quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội mà chưa ai biết hình dong, mặt mũi nó thế nào đấy, ông ạ. Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày, sống trăm tuổi là hết kiếp hết một đời, có ai sống được vài ba kiếp, tái sinh như phượng hoàng, mọc đầu như Phạm Nhan để chờ hưởng thụ chủ nghĩa xã hội của các ông đâu mà bảo không thể nóng vội. Đã biết nó khó khăn, sao không chọn con đường khác như người ta, mà lại cứ đâm đầu vào. (còn tiếp)

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

“THÁNH RẮC HÀNH” VÀ “THÁNH GÁC CHÂN”

Dù sống ở thế giới hiện đại, nhưng một dân tộc thiếu thông minh tới nỗi bằng mọi cách đưa bọn tiện dân ngồi lên đầu mình. Đám nông dân này chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào. Nếu đám quý tộc làm một điều ác thì những quý tộc khác sẽ lên án và trừng phạt họ bằng luật pháp mà không ai dám can thiệp....
Thì đám khố rách áo ôm lại thông đồng với nhau để làm sao pháp luật chỉ là công cụ để chúng thao túng quyền lực và lợi ích. “Chúng sẽ biến những điều xấu xa thành một hệ giá trị” ( Lâm Thái Phạm )Thật.  .

“THÁNH RẮC HÀNH” VÀ “THÁNH GÁC CHÂN”
--------------
Buồn cười quá, cư dân mạng đang ồn ào hai câu chuyện về “Thánh rắc hành” và “Thánh gác chân” ở Đà Nẵng và ở ĐắK Nông.
Ông ở Đà Nẵng tự xưng mình là “Thánh rắc hành”- chủ quán bún bò “Ba Cô Gái”- đưa lên fb clip ông bắt chước động tác “Thánh rắc muối” Nusret Gokce biệt danh Salt Bae ở London (Anh) khi biểu diễn món “bò dát vàng”. Từ động tác bê bát bún bò đến rắc hành… nhất cử nhất động 😃
Và thế là ông bị cơ quan chức năng ở Đà Nẵng gửi giấy triệu tập, nhưng ông nhất định đòi làm rõ nội dung của việc triệu tập. Chuyện chỉ có thế.
Xem ra ông có lý. Xưa nay, không biết luật pháp có quy định, bắt chước hành vi người khác là vi phạm pháp luật không? Nếu vậy cơ quan chức năng Đà Nẵng nên mời Đài Truyền hình VN, cả ekip chương trình Gala cuối năm với các Táo Giao thông, Giáo dục, Y tế, Kinh tế… chuyên “bắt chước” các bộ trưởng GT, GD, YT, KT… mà hỏi tội vì họ còn dám đưa lên sân khấu truyền hình cả nước những bi hài của các ngành này cho dân cười nghiêng ngả, thư giãn sau một năm lao động mệt nhọc, chứ không chỉ biểu diễn trong một quán bún bò, với động cơ … kéo khách đến ăn nhiều hơn, kiếm xiền nhiều hơn- mục đích của bất cứ nhà hàng kinh doanh nào.
Còn ông ở Đắk Nông, là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk R'lấp thì mình xin tôn ông lên là “Thánh gác chân”.
Bởi ông này, trong lời tự thú, thành thật nhận rằng ông có thói quen chuyên gác chân lên bàn làm việc (nhưng chỉ những lúc ngồi một mình trong phòng). Không may cho ông, kẻ nào đó quay lén, chụp lén đưa lên mạng. Và thế là ông bị đình chỉ công tác 15 ngày.
Đã đành, việc ngồi gác chân lên bàn như ông là rất không đẹp mắt, thuộc về phong cách văn hóa nơi công sở. Nhưng ông này chỉ bản năng thoải mái khi ở một mình trong phòng làm việc? Dù đó là hành vi không đẹp, thì chỉ đáng nhắc nhở trong nội bộ, có đáng làm to chuyện như vậy không?
Hay kẻ nào đó làm một việc đê tiện là quay lén, chụp lén rồi tung ra là đáng khen thưởng? Công sở, cơ quan nào cũng luôn có những kẻ tiểu nhân, bần tiện hay GATO và làm hại người khác. Chả lẽ nhân vụ việc này cấp trên của “Thánh gác chân” lại muốn khuyến khích những thói xấu hại người, dìm người kiểu đó?
Đời sống XH luôn có những bi hài, những nụ cười và nước mắt. Việc quá nhạy cảm trong suy luận “chính trị”, hay xử lý cứng nhắc liên quan đến xâm phạm tự do cá nhân, liên quan đến tác phong công sở, ở góc độ nào đó, đòi hỏi sự tỉnh táo, khôn ngoan và hiểu biết sâu sắc pháp luật, quản trị XH của những người thừa hành công vụ.
Chứ nếu xử lý như hai vụ việc “Thánh rắc hành” và “Thánh gác chân” kiểu này, chắc chắn các Thánh đều không “tâm phục, khẩu phục”, mà đông đảo Thần dân trong XH cũng cho là… trí mỏng, nông cạn, là việc bé xé ra to, không đáng và vô lý.
Thánh thì ấm ức mà Thần dân thì cười mũi!