Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Bài học gì từ đây ?

Vì sao Mỹ phải chùn tay trước Nga?

Bài bình luận của tổng thống Nga đăng trên báo New York Times hôm 11/9 đã lưu lại trong lòng người dân Mỹ rất nhiều dư âm tốt đẹp, nhưng nó cũng làm cho các nghị sĩ Mỹ và Nhà Trắng nổi giận.

Rất nhiều ý kiến hằn học đã nhằm vào ông Putin. Nhưng trên hết, bài viết của ông Putin đã chứng tỏ một điều, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Nga cũng không hề lép vế trước Mỹ. Ngày 18-9 vừa qua, New York Times lại một lần nữa phân tích cho người ta hiểu, vì sao Nga dám đương đầu với Mỹ và tại sao Mỹ lại chùn tay trước Nga.
Từ trước đến nay, Mỹ luôn là kẻ giáo huấn người khác nhưng trong thời gian vừa qua, họ đã gặp phải những lời chỉ trích nặng nề nhất từ trước đến nay. Người Mỹ đã bị Tổng thống Nga "dạy cho bài học" thế nào là “giá trị khác biệt”, khiến cho niềm tin của dân chúng và thậm chí là cả binh lính Mỹ lung lay. Nhà trắng và Tổng thống Mỹ đã quá coi thường Tổng thống Nga và điện Kremlin nên đã phải lãnh nhận hậu quả.
Sự già rơ đã khiến ông Putin chiến thắng ông Oabama trong ván cờ ngoại giao Trung Đông, làm giảm uy tín của Mỹ và cá nhân ông Obama, đồng thời nâng cao vị thế của Nga và tầm ảnh hưởng của ông Putin trên trường quốc tế. Đối với đất nước có tổng GDP bằng 1/7 của Mỹ (2.000 tỷ/15.000 tỷ) thì đó là một điều phi thường. Nhưng vì sao Nga lại không sợ Mỹ?
New York Times chỉ ra, thực lực tổng hợp của một quốc gia được quyết định bởi 2 lĩnh vực. Một là tiềm lực quân sự của họ mạnh hay không mạnh, hai là họ có những nhược điểm gì? Ngoài thực lực quân sự và nền tảng công nghệ tương đối mạnh mẽ, Nga kém Mỹ về cả trình độ công nghiệp hóa và thông tin hóa. Nhưng Nga có điểm mạnh hơn so với Mỹ là họ có rất ít điểm yếu, trong khi Mỹ lại có khá nhiều.
Nền kinh tế Nga rất ít phụ thuộc vào tổng thể nền kinh tế thế giới, cũng không hề bị ảnh hưởng bởi nguồn cung năng lượng và nguyên, vật liệu nước ngoài. Vì vậy các thế lực ngoại lai không có khả năng đe dọa đến hoạch định chiến lược của Nga, khiến Nga có thể “chọc ngoáy” vào bất cứ “tổ kiến lửa” nào mà không sợ bị nó đốt.
Cuộc khủng hoảng Syria đã chỉ ra rằng, Nga chính là “Kẻ cân bằng vĩ đại” của thế giới. Moscow đã tối đa hóa tiềm lực quốc nội, bành trướng ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu, đóng một vai trò quan trọng trên trường quốc tế, lớn hơn so với thực lực của chính họ, tiếp nối truyền thống “ngoại giao lợi ích” kế thừa từ thời liên bang Xô Viết.
Sức mạnh của Nga không chỉ nằm ở trang bị, vũ khí
Sức mạnh của Nga không chỉ nằm ở trang bị, vũ khí

Nước Nga đất rộng người đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú, năng lượng dồi dào, nhưng quan hệ dân tộc phức tạp, quan hệ với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ cũng nhiều rắc rối. Trong giải quyết các sự vụ quốc tế họ cần phải có những hành động tích cực, thậm chí là cứng rắn để dằn mặt những kẻ xâm phạm hoặc tranh đoạt lợi ích của họ.
Hiện nay, các cường quốc truyền thống, tiêu biểu là Mỹ đang thời suy yếu, các thế lực mới nổi như Trung Quốc chưa đủ tầm ảnh hưởng, đây chính là lúc Nga ráo riết khôi phục lại tiềm lực và tầm ảnh hưởng trên thế giới. Tuy nhiên, nguyện vọng này của Nga vô hại, thậm chí còn mang lại sự cân bằng trong cán cân toàn cầu, xóa bỏ thực trạng đơn cực trong giải quyết các sự vụ quốc tế.
Newk York Times phân tích: “Tất cả mọi người đều bình đẳng, đây chính tiền đề cơ bản trong tư tưởng chính trị của các nước phương Tây và cũng là một trong những giáo lý cơ bản của Kitô giáo, chiếm vai trò chủ đạo trong hệ tư tưởng của nước Mỹ. Nhưng luận thuyết “nước Mỹ đặc biệt” đã khiến người Mỹ ảo tưởng về sự đặc biệt của mình và không biết lắng nghe tiếng nói từ “phần còn lại của thế giới”.
Bài viết nhấn mạnh, đây cũng là điểm nhấn để ông Putin tấn công vào tư tưởng nước Mỹ. Bài viết của Tổng thống Nga trên bản báo tuy gặp phải sự chỉ trích dữ dội của các Nghị sĩ và quan chức chính phủ Mỹ nhưng lại là một giá trị được cả thế giới hoan nghênh. Những phản ứng tiêu cực và chỉ trích ông Putin đã chứng tỏ một điều, xã hội Mỹ thiếu sự tự tôn và độ lượng để có thể tiếp nhận những tư tưởng trái ngược với mình”.
Theo Nguyễn Ngọc 
An ninh thủ đô/New York Times

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

68 Mùa Trung thu

Kết quả hình ảnh cho tuổi thơ vất vả

Em thân yêu của anh!

19/2/1979

.


Thư em đến với anh giữa lúc anh cùng đơn vị chuẩn bị lên đường chiến đấu.

Lẽ ra anh không báo tin này cho em và gia đình biết, phần vì thời gian rất gấp và khẩn trương, phần vì anh không muốn em phải lo lắng nhiều vì anh.

Em thân yêu! Ở xa em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này không em – bâng khuâng, buồn và nhớ da diết, anh bâng khuâng vì đêm nay là đêm cuối cùng ở vùng đất khu 4 này.

Ngày mai anh sẽ ra phương bắc để bước vào cuộc chiến mới.

Nơi đó cuộc ác chiến đã và đang diễn ra, nơi đó quân thù đang giày xéo biên cương của Tổ quốc.

Nơi đó đồng đội đang chờ anh.

Anh buồn vì những lúc này anh thấy mình cô đơn và buồn tẻ.


Anh nhớ em da diết bởi vì anh sẽ phải xa em nhiều năm nữa, chưa biết khi nào anh mới quay trở lại gặp em. Ôm em và hôn em thắm thiết.

Tình yêu của em và anh trong những ngày tháng qua đã để lại cho anh tình thương em, yêu em vô bờ bến. Có thể nói rằng mỗi bước đi, mỗi ngày sống anh đều có em…

Em ơi, ngày mai anh đi về phương bắc, anh không được gặp em để có đôi lời biệt ly!.

Ra đi mang nhiều nỗi nhớ thương, ai có thể thấu hiểu được lòng anh trong lúc này em nhỉ?.


Chỉ có anh thôi, anh đang sống trong giờ phút chia ly.


Bao lời anh nói em nhờ thư, nhờ gió mây gửi đến cho em.

Anh ra đi mang theo tình em, anh ra đi để được hiểu, được sống trong giờ phút có cảm nghĩ sâu sắc và tất nhiên sẽ hiểu hết các giá trị của Tình yêu.

Một tình yêu của anh với em không giới hạn. Một tình yêu vô cùng đẹp đẽ. Dù có nói vạn lần yêu em anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh không biết nói gì hơn nữa để diễn tả nỗi nhớ tình thương và yêu em như lúc này.

Em yêu thương và nhớ mãi của anh! Chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa là anh tạm biệt nơi đây.

Có lẽ chiến thắng của quân dân ta ngày mai có thể có cả công anh. Nhớ theo dõi tin thắng trận và mừng cho anh em nhé.

Anh đã và đang chuẩn bị hành quân như em đã biết thư cho anh. Và đêm nay anh không ngủ để ghi mối trung thư trên mảnh đất này.

Ngày mai anh sẽ hành quân, anh sẽ không ngủ để nhớ em, không ngủ để diệt thù, không ngủ để nhìn em suốt canh thâu, không ngủ để gần em và luôn thấy em.


Nhận được thư này đừng nên lo lắng nhiều và buồn em nhé – tan giặc anh về, chờ đợi anh em nhé, chờ đợi anh.

Đêm 19/2.
Anh yêu của em


Tái bút: Anh chỉ nhận được thư em ngày 6/2. Vì chuyển nên đừng ghi theo địa chỉ cũ nữa, khi nào có địa chỉ mới anh sẽ báo tin sau. Anh đã ghi thư cho chị Nhuần + Huệ và em 2 lá. Nhưng mới chỉ nhận được thư em lúc 20h ngày 19/2. (Thông cảm cho anh vì thời gian rất gấp. Ngồi ghi thư cho em ngay trong lúc tất cả đang chuẩn bị lên đường – lính mà em).

Xem đầy đủ tại đây: 
THƯ LIỆT SĨ 2/1979: "NGÀY MAI HÀNH QUÂN, ANH SẼ KH

Quê choa. Quê miềng



Quê choa


Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi canh còm còn khổ hơn trâu.
Qua cầu ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói bấy người rình bờ leo.
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con làm bờ lóc còn run hơn bầm.

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Thuyền và Biển !

ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN - VỊ THẾ BỊ TRÁO



con xưng bố của ba
ấy là nhà vô phúc

"Đảng… vĩ đại… tài tình… sáng suốt… lãnh đạo Nhân dân… giáo dục Nhân dân…"
Nói mãi, nghe mãi thành quen, nên bao người coi đó là chân lý. Hễ nghe nói khác, lại cho là nghịch nhĩ.

Điệp khúc ngân vang hơn nửa thế kỷ, khiến giới cầm quyền càng thêm tin rằng quyền lãnh đạo của họ là một thứ đương nhiên – như thể được Tạo hóa ban cho; là một vị thế độc tôn – có thể thừa kế nội bộ từ thế hệ này sang thế hệ khác, theo kiểu "cha truyền con nối" như thời vua chúa phong kiến. Dưới con mắt cường quyền, Nhân dân hiện ra như bầy cừu chỉ có khả năng biểu cảm bằng tiếng "be be", suốt đời cần được bề trên "chăn dắt"; hay như đám học trò thiểu năng, "giáo dục" suốt mấy chục năm mà vẫn không khá lên được, thành thử mãi vẫn chưa đủ tầm dân trí, để xứng đáng hưởng những quyền tự do dân chủ, mà thế giới vẫn coi là quyền tối thiểu…

Điệp khúc ru ngủ đó cũng gia tăng tư duy nô lệ trong Nhân dân, khiến hàng triệu người an phận, cam chịu mọi điều phi lý. Nhiều người còn bị lòa đến mức không nhận diện nổi ân nhân đích thực: Rõ ràng là bản thân đang nhận quà từ thiện của đồng bào, mà chỉ biết đáp lại bằng câu "ơn đảng ơn chính phủ".

Một trạng thái xã hội tê liệt, bị đè nén bởi sự lộng hành trong ngộ nhận từ phía thống trị, và bị thôi miên trong cơn u mê ở bên bị trị. Hậu quả tai hại đến mức ta nên dành thời gian để trao đổi cho rõ ngọn ngành.

Trước khi đi vào chi tiết, cần giải thích một chút để người đọc khỏi cho rằng người viết tùy tiện về chính tả. Trong chế độ độc đảng, nhiều khi chỉ cần nhắc một chữ "đảng" cũng đủ để hiểu là Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), nên có thể tạm chấp nhận cách viết tắt như vậy. Bấy lâu nay, thông lệ chính thống là viết hoa chữ "Đảng". Tại sao? Theo quy tắc ngữ pháp thì phải viết hoa danh từ riêng. Nhưng từ "đảng" (đơn lẻ) không phải là danh từ riêng. Ngược lại, nó là một danh từ chung của tiếng Việt, dùng để chỉ một đảng bất kỳ trong số nhiều đảng khác nhau đã và sẽ tồn tại. Nếu chiếm dụng từ"đảng" để dành riêng cho ĐCSVN, thì có thể coi là "tham nhũng tiếng Việt" với động cơ tư lợi. Đó không chỉ là ẩu về mặt ngôn ngữ, mà còn tùy tiện về tư duy, vô tình hay hữu ý cho rằng: Ở Việt Nam thì hiển nhiên chỉ có thể tồn tại một đảng duy nhất. Nếu không tán thành với quan điểm "độc tồn" ấy thì không nhất thiết phải tòng phạm trong việc "đảng hữu hóa"từ "đảng" – cái thực sự thuộc "sở hữu toàn dân".

Hiến định thần thánh

Trong Lời nói đầu của Hiến pháp Việt Nam 1992, tiếp theo phần sử ca "từ ngày có đảng" là đoạn sau đây:
"Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý."
Tức một trong những mục đích chính của Hiến pháp này  thể chế hoá sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhân dân và Nhà nước. Qua đó, vị trí trên – dưới trong mối quan hệ "thần thánh" của ĐCSVN đối với Nhân dân và Nhà nước cũng được hiến định. Dẫu phía "thần dân" được gán cho nhãn hiệu "Nhân dân làm chủ", nhưng thực tế đã quá đủ để chỉ ra rằng: Đó là một trong những thuật ngữ chính trị giả tạo và trớ trêu nhất trong lịch sử tư duy Dân tộc. Cái hư danh "làm chủ" không hóa trang nổi thân phận bị trị.

HẢI PHÒNG

>. ( 2/9/1965 - 2/9/2015 ) 50 năm Sư đoàn 3 Sao Vàng Anh hùng
.

Hải phòng có một con  đường
Để ngày mấy buổi  em thường đi qua
    Hải phòng  có một mùa hoa
Để ai trót ngắm  khi xa nhớ nhiều
   Hải phòng tràn ngập thương yêu
Để  tôi mong  đợi những  chiều  trống  không
  Biết là em đã có chồng
Vẫn  còn tiếc một Hải phòng riêng tôi
 Sông  thì  cũng  đã lấp rồi
Cầu  giờ  cũng  đã ngăn đôi hàng rào
   Đất  thì  rộng  trời  thì  cao
.
 Bởi  yêu tôi vẫn  khát khao tìm về

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Nước mắm Quê hương

 Chưa cảm nhận nước mắm Châu Sơn.
.Coi như bạn chưa trọn ven đến với Nha Trang