Translate

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

CÂY ĐỘC, SINH RA TRÁI ĐỘC...!

 " hồng chuyên " thúi đầy ra....quần ! Ấp lồng quyền lực ! Tôn lò đón ngay.

    

Đã từ lâu, muôn dân nước Việt, cộm mắt về một thực trạng: nhiều người trẻ, bỗng nhiên “ghế trên ngồi tót sổ sàng!”. Số này, đông dày cả ngàn, cả vạn; giăng tầng, nối lớp từ tầng đáy tới đỉnh triều!
Điển hình nhất, của giống loài phóc phót này là: Nguyễn Xuân Anh (BT. Đà Nẵng), Lê Phước Hoài Bảo (Gđ. Sở KH- ĐT Quảng Nam), Vũ Quang Hải (P.TGĐ. Sabeco), Tô Linh Hương (CT. HĐQT- TGĐ. Vinaconex), Nguyễn Nhân Chinh (Gđ. Sở LĐ- TBXH tỉnh Bắc Ninh). Mới đây, là Trần Huyền Trang (Phó GĐ Sở KH và ĐT, Vĩnh Phúc).
Vv và vv…

Tất thảy lương dân, đều cáo trạng những kẻ tặc Quan, đã từng khớp khuôn tài đức, bước ra từ các kỳ Đại hội. Chúng ảo thuật “quy trình”, dối trên, lừa dưới, mục hạ vô nhân, coi dân như cừu hoang, cỏ dại!
Tuy nhiên, nhìn xuôi cũng phải nhìn ngược lại, thấu hơn chút nữa, sẽ thấy: một bộ phận con tặc quan, đã biến đổi gen cầm thú!
Chứng cớ ư? Nhất loạt lũ chúng mặt dày da voi: vô sỉ, vô liêm; giành chức, tiếm quyền; sân trước, sân sau, cào cướp vô độ…
Làm cho muôn dân rớm máu lưỡng mục, nhìn lũ ranh tặc chồm chổm trên luật lý công quyền!

Dẫu biết rằng, cây độc tất sinh ra trái độc. Nhưng oái oăm, trái độc lại nảy nòi mầm độc! Cứ thế tiếp sinh, một thảm hoạ đang di căn, huỷ phá môi trường luật lý, nhân sinh nước Việt!
*Bài viết của Nguyễn Quang Cương

SAO GỌI LÀ THẢM HOẠ ?

 fb Lưu Trọng Văn

"TTO - Năm 2021 vừa tròn 30 năm Liên Xô - cường quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới - sụp đổ (1991-2001). Sự kiện này là thảm họa địa - chính trị lớn nhất không chỉ trong thế kỷ XX mà còn là trong toàn bộ lịch sử chính trị thế giới."ssssssss
.
Báo Tuổi trẻ viết như thế thật là thất thố về ngoại giao đối với nước Nga.
Đa số Dân Nga đã ủng hộ cuộc "sụp đổ" này, bằng chứng là liên tục nhiều kì bầu cử đều không bỏ phiếu cho đảng CS Nga trở lại nắm quyền.
Liên Xô sụp đổ nhưng 15 nước cộng hoà của Liên Xô vẫn tồn tại và họ tự hào về sự độc lập của mình.
Gã nhớ lại khi đến Matxcova tháng 12.1988 nhà báo Irina Zixman đưa gã đến toà soạn báo Ogornhoc- Ngọn lửa nhỏ. Khi các nhà báo ở Ban Quốc tế tờ báo uy tín hàng đầu của Liên Xô này hỏi gã cảm tưởng về Liên bang Xô Viết. Gã đã nói: "Trong thời gian ngắn nữa Liên Xô sẽ sụp đổ và tan rã." Các nhà báo đã cười ồ lên vì coi gã như anh hề Việt Nam.
Khi ra về nhà báo Irina một người gốc Do Thái hỏi thẳng gã, sao lại nói vậy? Gã hỏi lại Irina: nếu Liên Xô sụp đổ chị và nhiều người Liên Xô ủng hộ không? Irina bảo: chúng tôi sẽ ăn mừng.
Thế rồi gã trả lời câu hỏi của Irina: Liên Xô là kết quả cuộc gán ghép cưỡng bức 15 quốc gia mà không tạo được mục đích chung là tự do, hạnh phúc. Cái gì cưỡng ép phi nhân tính đều phi tự nhiên. Đã phi tự nhiên thì sẽ đến lúc trở lại tự nhiên.
Sau khi Liên Xô tan rã ai về nhà nấy thì lần lượt Xlovakia chia tay Séc, Liên bang Nam Tư 6 nước ai cũng về nhà nấy. Và dự báo Trung Quốc cũng vậy thôi, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông ... chả liên quan gì tới Hán cả nếu tự do bỏ phiếu thì cũng ai về nhà nấy nốt.
Lẽ tự nhiên trở lại thì sao gọi là thảm hoạ?
Ảnh: VOV
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

Có cái chết không thể khai tử


Hết: Cái chết hóa thành bất tử. Đến cái chết không thể khai tử.
Luật một rừng....
Đòm. Đòm. Đòm... Rừng xử !
Mất thời gian họp hành. kiểm điểm... Tử.
đ/chí đòm nhau! đồng chí đòm đ/chí... !
Công lý - Hài diễn viên.
Mất chức năng giáo dục. Thuyết phục....
Nhục án túi đọc thôi. Cần chi sư cãi
Hèn vãi. Ác hãi. khủng bố ...Kém chi ai.
THẬT.

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

THÊM HIỂU 1 SỰ THẬT.

CHÂN GÃY & CHIẾC MŨ BỂ !

Người viết sách Đoan Trang và mẹ của mình ( nguyên là cô giáo ở tuổi hơn 80 ) Mấy hôm nay, tôi cứ bần thần mỗi khi nhìn thấy cái mũ bảo hiểm bị vỡ mà những kẻ bất nhân đã dùng để đập vào đầu cô Đoan Trang.
Cái mũ vỡ đó khiến tôi nhớ đến bức ảnh con gà mái ấp trứng trong cái mũ sắt vỡ của lính viễn chinh Pháp mà ba tôi cho xem hồi bé. Bức ảnh do phóng viên Đức Như, một đồng nghiệp của ba tôi ở Việt Nam Thông tấn xã chụp trong những năm 60 thế kỷ trước trong một chuyến đi công tác ở nông thôn. Tôi rất mê bức ảnh đó, vì nó nói lên sự thất bại của bạo lực và sức mạnh của cuộc sống. Tôi lùng trên mạng để tìm lại. Tôi tưởng bức ảnh đó đã được giải thưởng nhiếp ảnh, vậy mà nay không còn lại dấu vết của nó.
Những bức ảnh mũ sắt mà google cung cấp cho tôi chỉ là những bằng chứng của chủ nghĩa phát xít đã bị chôn vùi. Duy nhất một bức ảnh của Alamy có hình con gà nằm trong cái mũ sắt, nhưng không phải bức ảnh của chú Đức Như tài hoa năm xưa.
Tình cờ tôi cũng đã tìm được một bài báo trên Tiền Phong nói về số phận của bức ảnh „con gà ấp trong mũ sắt“(1)
„Bức Gà ấp trứng của Đức Như, phóng viên ảnh Phân xã Nhiếp ảnh VNTTX cũng bị coi là “có vấn đề”. Ảnh chụp một con gà mái đang ấp trứng, ổ trứng đầy rơm trong cái mũ sắt của quân đội Pháp thua trận để lại. Tác giả thuyết trình rằng: Hình ảnh con gà và ổ trứng tượng trưng cho hòa bình chiến thắng, còn cái mũ sắt tượng trưng sự thất bại của quân xâm lược. Nhưng một số người quản lý văn nghệ và nghệ sĩ lại cho rằng bức ảnh có ý đồ ru ngủ, thỏa mãn với hòa bình, quên mất nhiệm vụ đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam v.v.“ (Trích bài báo)
Hóa ra vì thế, bức ảnh con gà ấp trứng trong mũ sắt nổi tiếng, nói lên khát vọng yêu hòa bình của người Việt Nam đã biến mất khỏi mọi kho tư liệu nhiếp ảnh của nước nhà. Nếu được phổ biến ra thế giới, chắc chắn tác giả đã được giải thưởng lớn, chứ không phải ngồi kiểm điểm như ở ta.
Hậu quả của việc cấm bức ảnh đó 50 năm trước lại là chiếc mũ vỡ đập vào đầu một cô gái như Đoan Trang?
Cuộc tấn công đầy bạo lực của lực lượng an ninh vào một nhóm người dân đang nghe nhạc tối 15.08 tại Sài Gòn không phải là điều gì mới lạ ở Việt Nam. Cách hành xử bẩn của lực lượng công quyền khi thả người cũng không phải là lạ.
Lạ ở chỗ phản ứng của người Việt trước các hành động bạo lực nhân danh chính quyền đó. Khi một số nhân sỹ đăng bản tuyên bố „PHẢN ĐỐI CÔNG AN TPHCM KHỦNG BỐ NGƯỜI DÂN MỘT CÁCH PHI PHÁP ĐÊM 15/8/2018“ thì có một bạn đọc sống ở Đức phát biểu như sau:
„Kêu ca,phản đối cái gì ? Đất nước phải có luật pháp, các ô,các bà tụ tập không xin phép rồi còn hát hò gây mất trật tự công cộng,chưa kể đến là còn tuyên truyền chống chính quyền, chính quyền và CA họ dẹp lại còn chống đối. Ở VN còn nhẹ chứ ở phương tây thì cảnh sát họ đập cho chết luôn. Vớ vẩn !“….
"Cháu học và sống làm việc tại Tây Đức hơn 30 năm này ạ,cháu không ủng hộ độc tài tham nhũng,nhưng cái kiểu "đấu tranh" của mấy ô bà "dân chủ" xứ mình như kiểu Đoan Trang...cháu cũng không ủng hộ. Kiểu đấu tranh" Chí phèo" như của các ô bà này ở Tây Đức họ dẹp ngay tắp lự bằng vũ lực,ở ta thử hỏi kể cả chính quyền không cấm đoán liệu họ thu hút được bao người có lương tri ủng hộ ngoài một số vô công rồi nghề vỗ tay theo phong trào ?“
Kiểu ý kiến như thế này không ít. Họ không phải là dư luận viên mà là những người Việt bình thường. Tôi không hơi đâu mà tranh luận xem ở Đức cảnh sát có được đánh người đi xem ca nhạc? hay biểu diễn ca nhạc có phải xin phép hay không? Nhưng tôi khẳng định: Cách bênh vực bạo lực một cách thản nhiên như vậy là bệnh hoạn.
Khỏi bàn đến dân chủ hay cộng sản, đến tư bản hay đế quốc, không cần nói đến quyền nọ luật kia, việc sáu thằng đàn ông lực lưỡng xúm vào đánh một cô gái tàn tật là một hành vi man rợ!
Căn bệnh tôn sùng bạo lực đã khiến nhiều người Việt coi việc đánh, tra tấn, hành hạ người, tước đoạt tài sản của công dân là quyền của nhà nước. Từ anh gác cổng bệnh viện, anh quản lý chợ, ông dân phòng đến ông cảnh sát.... ai chẳng là nhà nước? Tất cả họ đều có quyền bắt nạt và hành dân.
Lối suy nghĩ đó ngấm vào đầu những người sống trong xã hội, vì họ nhìn quanh, chỗ nào cũng vậy. Nó biến cả xã hội thành một quần thể khiếp nhược. Quen với lối sống khiếp nhược, người ta đôi khi ác cảm với những người ngẩng cao đầu, vì sợ những người này làm cho người ta phải từ bỏ thói quen khiếp nhược.
Nhưng người đã 30 năm sống ở xứ văn minh, nơi mà bố mẹ cũng không được đánh con thì chắc chắn không phải vì khiếp nhược. Việc họ bênh vực bạo lực chỉ có thể giải thích bằng sự tôn sùng cái ác.
Einstein từng phát biểu: “Thế giới sẽ không bị đe dọa bởi kẻ xấu, nhưng nó sẽ bị đe dọa bởi những kẻ nhìn thấy cái ác mà không chịu làm gì“.
Nay bên cạnh những kẻ vì sợ hãi mà không làm gì còn có vô số những kẻ đứng ngoài cỗ vũ cái ác. Đó chính là thảm họa.
Köln 17.08.2018
Tái bút: Ai tìm giúp được bức ảnh „Con gà ấp trứng trong mũ sắt“ của phóng viên VNTTX Đức Như chụp vào quãng năm 1964-1965 thì tôi xin vô cùng cảm ơn.
----------------

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

KHI NGƯỜI PHỤ NỮ VIẾT SÁCH.

 

Chân cháu cứng! kẻ thủ ác ghè cho gãy. Không nhờ mũ bảo hiểm. Đầu mềm như trái bưởi nướng lò ngay!


KHI NGƯỜI PHỤ NỮ VIẾT...
Những dòng này được Đoan Trang đọc cho luật sư ghi lại vào ngày hôm qua, 13/12/2021, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Chỉ đến khi được gặp luật sư vào ngày hôm qua, cô mới biết rằng có phiên tòa xét xử mình. Đoan Trang nhờ luật sư công bố, phòng trường hợp tòa không cho phép cô nói lời sau cùng.
Ad đăng lại nguyên văn nội dung do gia đình cung cấp.
---
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một câu đại ý: chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa, thế là họ tách ra và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào.
Điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên, và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ, nhân quyền.
Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân đó nói là không thể chấp nhận được, thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình, phản bác quan điểm của công dân kia. Nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều, đó là bắt bớ cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.
Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.
Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.

Tác giả: Fb Trúc Nhã- nhà văn Thuỷ Hướng Dương

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

Đất, tội lỗi, và sự khốn cùng

 Thông cào.
Hôm nay 6.12, Sài Gòn mở phiên tòa xử đám quan chức ăn đất. Nhân vật chính là phó chủ tịch thành phố Trần Vĩnh Tuyến, cùng đám quan tham Lê Tấn Hùng em cựu bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải...Sắp tới, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cũng được ưu tiên nhận tội. Và còn nhiều kẻ nữa trong bộ máy cai trị phải đối mặt với pháp luật, dù dân chúng không tin vào pháp luật xứ này cho lắm.

> https://tienphong.vn/kich-tinh-cuoc-dau-gia-lo-dat-vang-hon-1-ty-dong-m2-o-thu-thiem-post1400183.tpo?fbclid=IwAR3NQYWMqqNN0E8g6GrgHHqEEJkPSHJA2MDldtmQViWWd9RpgeThSPCoXmI

Không chỉ Tuyến, Cang, Hùng, những Nguyễn Thành Tài, rồi thượng tướng đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đám đầu lĩnh chính quyền ở Khánh Hòa, Đà Nẵng... đều chết nghẹn bởi đất. Đất là cái mồ chôn sự nghiệp, danh tiếng của chúng. Nhưng đất cũng đẩy dân chúng lương thiện vào sự khốn cùng. Lôi kẻ phạm tội ra vành móng ngựa thì đồng thời cũng phải trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân bị tước đoạt đất đai.
Nhớ trong quyển sách hồi nào, cuốn "Những con đường đói khát" của nhà văn Brazil G.Amado có câu dẫn lại câu thơ của Petofi "Đất hỡi, mi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi", rất đúng với hiện trạng đất và người ở xứ ta nhiều năm nay.
Vừa rồi, cơ quan thanh tra đã phanh phui vụ 43 hecta đất vàng ở Bình Dương liên quan tới kẻ chủ trò, không phải ai khác mà là đứa quan đầu tỉnh, bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam. Nói trắng ra, y cũng chỉ là phần lộ của tảng băng chìm trong cái bộ máy cầm quyền tham nhũng tham lam đặc trưng của xứ này.
Dân muốn hỏi những đầu lĩnh bộ máy cai trị, các ngài có định lôi hết những đứa như Tuyến, Tài, Nam, Cang, Hiến, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Chiến Thắng... còn trong bóng tối ra hỏi tội không.
Chẳng hạn, vụ 160 hecta đất tái định cư cho người dân Thủ Thiêm bị mất đất do quy hoạch, đứa nào đã ngang nhiên chiếm đoạt, vi phạm chỉ đạo của chính phủ, để hàng vạn người dân đến nay màn trời chiếu đất, vật vờ, bơ vơ, ăn hờ ở đậu, không nơi ổn cư. Đã xử đến đâu rồi. 1.600.000 mét vuông không phải con muỗi nhé. Đứa nào cầm đầu vụ ăn 160 mẫu tây này, thiên hạ biết cả. Đám Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang chưa là cái đinh gì. Hãy lôi Lê Thanh Hải ra để ông ta trả lời cho rõ ràng, ít nhất ở cương vị trùm sỏ khi xảy ra chuyện.
Thanh tra chính phủ cứ đi tới đi lui, hẹn lần hẹn lữa, rồi mất hút con mẹ hàng lươn. Đám Nguyễn Thiện Nhân, Quyết Tâm hồng phúc hứa hẹn bao lần, tới nay đã khô nước bọt lâu rồi, nhưng dân Thủ Thiêm bị mất đất, trong đó có những người bị mất chỗ tái định cư trên 160 hecta ấy vẫn cứ dài cổ chờ trong nỗi tuyệt vọng. Lò tôn đâu, chả nhẽ chìm xuồng do không thể sờ sịt vào vùng cấm. Chả nhẽ vùng cấm là có thật chứ không phải chỉ lời đồn.
> https://www.facebook.com/nguyen.thongcao