Translate

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

“Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bệnh…”

Nhân đọc bài
Của Lê Hiếu Đằng.
Đọc bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…” của Lê Hiếu Đằng, trao đổi với một số bạn bè, trong đó có nhiều người đã tham gia tranh đấu trong phong trào học sinh, sinh viên trước 75, bị tù đày, tra tấn dã man, có những người mang thương tật suốt đời, hầu hết đều ngỡ ngàng trước sự chủ quan, khiên cưỡng, phi lý của bài viết. Tôi không muốn làm buồn lòng một người vừa trải qua một cơn bạo bệnh, có một quá trình đấu tranh cách mạng hào hùng, 45 năm tuổi Đảng, bị chính quyền Sài Gòn kết án tử hình vắng mặt như ông Lê Hiếu Đằng, nhưng những vấn đề ông Đằng đặt ra có liên quan đến sự ổn định, phát triển của đất nước, nên tôi, với trách nhiệm công dân, có đôi điều trao đổi, theo tinh thần “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”.

Bạn đi rồi

 
  Được tin bạn mất. Đồng đội đi rồi.  Cuộc chiến nào chẳng gay go!  Lão, bệnh chém kém chi bom đạn ngày ấy. Sáu mươi hơn mùa lá đỏ. Hai năm . Hai đứa biệt xa. Cựu chiến binh mùa thu trái chín                                                        

       2011.  Móc nối, hò hẹn nhiều lần…anh em đơn vị cũ hẹn gặp nhau Hà Nội.  Đắc Lắc xuống ngát hương đắng Ban Mê – cafe. Gia lai – Kontum mật rừng đượm ngọt. Nha Trang căng tràn nắng gió, nồng hương mắm nhỉ cá cơm…rồi Hải Phòng, Hà Nam. Thái Bình, Hà Bắc đủ mặt…

         Lớp đầu 65, Lớp cuối 73. Mấy trăm con người giờ còn được bấy nhiêu ư ?? .   Buồn. Vui lắm. Tranh nhau cười nói .  Ông là ai ? Mày còn nhớ tao không ? Đói Quảng Ngãi môn dóc củ mỳ. Đỏ lửa 72 Bồng Sơn bom pháo dội.  Ơ.  Phản kích 73 ông với tôi….Thế mà đé..o nhớ . À à.  Khà khà. Vỗ vai, nắm tay lắc reo, mà nhảy.

     Vợ lính dồn hết một tầng. Phòng lớn riêng quan - lính gác đùi.  Úp lưng nhau ngáy.  Muỗi Hà nội là đinh gì với muỗi rừng Quảng Nam lạnh vắng

    Một nén nhang vào lăng viếng Bác. Giao du Thuần Châu – Ngọc Việt.  Thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc.  Bên nhau mấy ngày nhớ mãi. Nhắc bớt thuốc, bỏ rượu. Vẫn vô tư dô…zô

    Hô hào đóng góp.  Nhiều ít tùy nhà. Có quản lý công khai chi tiêu rành mạch. Chút ít còn dư mua quà, phát chia con cháu nội ngoại. Nghĩa tình của các ông một thời cháo bẹ 


    Mới đây thôi…Vậy mà…
    Nghe đi viện đến khi viện chạy. Xa quá may còn chuyện trò nhờ điện thoại . Khi lưỡi thụt, họng đơ không nói nổi. Nhắm mắt, ứa lệ khi bạn nhớ hỏi thăm. Biết sức tàn , lực kiệt không còn được mấy hơi

                                                         

           Nhắc lời xưa số má. Bom đạn tránh người. Nay trời kêu ai nấy dạ. Nhà cửa, vợ con cũng đủ đầy. Đâu như thân trai mười tám khi xưa bỏ mình sa trường tan vào cô quạnh. Vẫn là may

          
            Đau  đớn thay !
                       Đớn đau thay  !
                       Ngậm ngùi số phận. Nói gì hơn 

Cafe Cộng & Nghị Định 72

Huy Đức 

Quyết định cho an ninh điều tra quán cafe Cộng và việc áp dụng Nghị định 72 cho thấy, cho dù có ăn bò Kobe và xài I-phone, tư duy của những người cầm quyền vẫn không thoát ra khỏi vỏ bobo của thời bao cấp.

Không phải tự nhiên mà Cafe Cộng có thể trở thành chuỗi.
Chủ nhân của nó đã thành công khi nhìn thấy tính hữu dụng của những món đồ vứt đi. Nếu chính quyền tự tin thì phải biết ơn óc hài hước của các nhà kinh doanh. Làm gì có bộ máy tuyên truyền nào có thể đưa những người mà ý tưởng của họ trở thành cơ sở lý luận cho những kẻ độc tài đày đọa loài người vô được quán ngồi cùng với những người tử tế.

Cafe Cộng là một ý tưởng kinh doanh chứ không có khả năng "âm mưu". Quy kết vội vàng của Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội Tô Văn Động thể hiện não trạng của hệ thống, não trạng chỉ nhận biết khía cạnh "an ninh chính trị" trong sự muôn mặt của cuộc sống bình thường. Não trạng ấy còn chi phối tiến trình lập pháp của Nhà nước hiện nay, Nghị định 72 về internet bắt đầu có hiệu lực trong tuần này là một trong rất nhiều ví dụ.

Internet không chỉ là một phương tiện truyền thông mà còn là một không gian sống, một không gian kinh doanh. Việc xâm phạm bản quyền đã có Công ước Berne và Luật Sở hữu Trí tuệ lo. Tác giả nào thấy website khác lấy bài của mình thì kiện ra tòa. Hà cớ gì chính phủ phải dùng quyền hành chính để điều chỉnh những hành vi dân sự.

Bắc loa ra giữa làng hay viết bài trên Facebook vu khống, xúc phạm danh dự, quyền lợi của tổ chức, nhân phẩm của cá nhân đều đã được quy tội và định danh trong Bộ Luật hình sự Việt Nam kể cả những tội danh phi pháp và vi hiến như Điều 88 và Điều 258...

Làm báo, báo giấy hay báo online, phải được coi như những hành vi kinh doanh. Ở các quốc gia mà người dân có quyền tự do, từ những cậu học sinh trong trường phổ thông cho đến các doanh nhân, ai muốn ra báo thì cứ ra, chỉ khi họ sử dụng những tờ báo đó để bán, để đăng quảng cáo lấy tiền thì mới phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế.

Tại sao Nghị định 72 lại phải quy định "các loại hình thông tin trên mạng như trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội"; tại sao lại chỉ có "5 loại trang tin tổng hợp"; tại sao Nhà nước lại phải can thiệp vào "năng lực tài chính, nhân lực, kỹ thuật" của những người làm "trang tin"; tại sao "trang tin điện tử tổng hợp phải do tổ chức..."

Tổng thống Mỹ không phải là tác giả nhãn hiệu Starbucks Coffee. Độc tài như Hitler cũng không thể đẻ ra chiếc xe Wolkswagen. Làm sao Nhà nước lại đóng khung khả năng sáng tạo của doanh nhân Việt Nam trong khuôn khổ được lập ra bởi những cái đầu hành chính, quan liêu.

Mãi tới năm 2006, Tuổi Trẻ mới được ra nhật báo cho dù một thập niên trước đó tờ báo này đã có đủ bạn đọc và tiền bạc để tăng kỳ. Và, chỉ vì sự thiếu hiểu biết của Bộ Thông tin, thương hiệu Tuổi Trẻ Chủ Nhật (tờ tuần báo rất có uy tín) đã phải đổi thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần với lý do Tuổi Trẻ đã có một số báo ra ngày chủ nhật.

Cũng trong hơn hai thập niên qua, khi thị trường báo chí bắt đầu hình thành, những người làm báo tử tế hết sức khổ sở, muốn tăng trang quảng cáo cũng phải chạy ra Thủ Đô, muốn tăng kỳ cũng phải ban, sở, bộ, ngành lạy lục. Từ manchette cho đến khổ báo, số trang... đếu phải xin phép thay vì tùy thuộc vào thị trường bạn đọc mà các chủ nhân kinh doanh tự chọn. 

Làm sao Larry Page và Sergey Brin có thể kiến tạo nên Google; làm sao Mark Zuckerberg có thể nghĩ ra Facebook nếu như họ chỉ có thể "vùng vẫy" trong "5 loại trang tin tổng hợp".

Năm 2005, 4 người Mỹ tự lập ra một dạng website - blog có tên là Huffington Post để đưa tin, bình luận... Website của họ có lúc thu hút lượng truy cập cao hơn cả New York Time. Năm 2011 Huffington Post được AOL mua lại với giá lên đến 315 triệu dollars. Cho dù không thể so sánh với Huffington Post về quy mô nhưng nếu không bị "tường lửa" và liên tục tấn công, cho dù không phải vì mục tiêu kiếm tiền, các chủ nhân của các trang Bauxite, Ba Sàm và Quê Choa... hoàn toàn có khả năng thu hút hàng chục triệu người đọc và trở nên giàu có.

Chỉ vì bị chính trị hóa, báo chí và internet không còn là một ngành kinh tế, một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng. Đành rằng, nếu để tự do báo chí và internet thì chế độ không còn một mình một chợ sử dụng truyền thông nhà nước để tự tụng ca và huyễn hoặc mình. Nhưng, không lẽ chỉ vì lợi ích của một nhóm nhỏ mà phải bóp nghẹt khả năng sáng tạo của người Việt Nam, hy sinh phương tiện khai trí cho cả quan lẫn dân, đánh mất cơ hội vươn lên của quốc gia, dân tộc.


Thư tình

Thư chàng Vina… gửi nàng tiên cá..
.Hồi âm của nàng tiên cá Đan Mạch.

                                            Quyến rũ thủ đô của nàng tiên cá  
 
Chàng Vina…hỡi.

 
Đọc được mail chàng gửi em liền hồi âm. Tiếc là chàng không gửi tấm hình để em được chiêm ngưỡng cái dung nhan ngàn ti tỷ đồng của chàng nó lực lưỡng cỡ nào!

   Mong chàng thông cảm , việc chàng nhờ em nỉ non chính phư em đừng cắt viện trợ thì em chả giúp được, vì bên đây khác bên chàng lắm lắm. Cái khác thứ nhất là người ở đây họ quý đồng thuế của dân vô cùng, nên dù giàu đến mấy mà làm mất vài triệu karoner cũng phải làm cho ra nhẽ chứ không mất chức như chơi! Cái khác thứ hai là nước em người nào việc nấy, không có chuyện dựa vào quan hệ riêng mà can thiệp công việc chung. Đành là quan chức Chính phủ ai cũng biết em, nhưng nếu em vì trai đẹp mà mở miệng nhờ cậy thì chẳng ai nghe. Hơn nữa được biết những ai liên quan đến tiền dự án bên chàng đều leo lẻo kêu oan ( tỷ như hồi dự án đường Đông tây ấy !). nên thôi cứ để trắng đen hồi sau sẽ rõ. Chàng nhé.

    Còn lời mời sang tị nạn bên chàng sau khi cân nhắc em đành từ chối, bởi nhiều lí do. Thứ nhất bên chàng rất thích hàng đồng nát. Tỷ như vụ cái ụ nổi gỉ sét mấy chục năm tuổi mà quan chức bên chàng sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đô mua về. Em mà qua bển ngồi không biết có được một buổi? Không bị cưa đầu cũng chặt mất đuôi như chơi! Em dám cá lắm. Thứ nữa đàn bà con gái xứ chàng hở nhiều quá rồi, em chen vào sợ cạnh tranh không nổi, đã thế lại còn bị phạt nữa thì nguy. Mấy lị họ lại tưởng em khỏa thân đòi đất mà hành hung thì thật tội cho em lắm lắm.
      Anh đang ở Thiên đường mà mơ qua chi cái xứ Tư bổn đang giãy chết ni. Thời buổi nói sao nghe vậy. Anh hỉ !

 

 
 Tb: Nhớ gửi cho em tấm hình nực nưỡng - Quả đấm thép của em …Là em toại nguyện lắm roài. Anh Vina…hi!

Kinh tế Việt Nam còn khó ít nhất hai năm nữa

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Bảo hiểm blog!

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/541 

 Có lần nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ đến chào mình mua bảo hiểm.

 Mình bảo công ty em có loại dịch vụ bảo hiểm  cho người ta trong trường hợp bị đi tù, bị đánh, bị cướp vì viết blog không ? 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Tiền của công là... tiền của ông

Người ta từng nói về “những nghịch lý” khi đặt cạnh nhau hai con số “lương giám đốc”- ở trên trời và “kết quả kinh doanh” của DNNN- luôn “chui sâu dưới 3 thước đất”.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

nhóm lò lên…

Bí thở lói:
"
Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ." .He he
Nhân văn nhân veo
Canh không ngọt – Cơm chẳng lành
Nồi không bể tanh banh
Đành húp cháo....sâu vậy
Khổ hết che rồi đậy.


 - Phải nhóm được lò lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô, củi tươi sẽ cháy hết.

 Lò tôn hơi bị khó...nhóm
nhờ Tập đoàn đóm.
Hê hê!
Lòi hết răng cùng lợi với...
 
' một loại nhóm có lợi ' 
CẤM VĂNG TỤC

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

MẶN CHÁT TRƯỜNG SA


GM FB - Sáng ngồi phòng Trực ban, tình cờ gặp một anh bộ đội Hải quân đến gửi Đơn khiếu nại.

Lâu rồi mới nhìn thấy một người lính trở về từ đảo, anh mặc nguyên quân phục hải quân, đội cả mũ bảo hiểm gắn quân hiệu, tay phải cầm tập hồ sơ, tay trái cầm túi bánh trung thu đỏ chói...

Anh ấy sinh năm 1975, đi bộ đội đã 20 năm rồi, chục năm biên chế ở Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), tăng bo qua các đảo của Trường Sa đầy sóng gió thiêng liêng nhưng giờ vẫn chỉ đeo quân hàm Trung úy QNCN.

Sốc & Độc

Trẻ em thủ đô vẫn phải học nhờ, chào cờ dưới lòng đường 

Trẻ em thủ đô vẫn phải học nhờ, chào cờ dưới lòng đường 

Hàng nghìn học sinh nội thành Hà Nội đi học nhờ nhà dân, thiếu nơi vui chơi trong khi nhiều khu "đất vàng" được dùng để xây chung cư, trung tâm thương mại cao tầng. Và...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Luận & Lý

CÓ ĐỦ CĂN CỨ PHÁP LUẬT CHO SỰ RA ĐỜI 
CỦA NHỮNG CHÍNH ĐẢNG MỚI 

Phạm Đình Trọng

Nhà văn Phạm Đình Trọng
Trả lời phóng viên đài BBC, ông giáo sư Vũ Minh Giang, thành viên hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: “Đề xuất việc thành lập đảng chính trị, nhất lại là đề xuất của những người đang là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam thì đấy là nguyện vọng nào đó, mong muốn nào đó của cá nhân hay nhóm cá nhân nào đó...nhưng mong muốn đó phải nằm trong khuôn khổ pháp luật... Theo hiểu biết của tôi thì chưa có hệ thống (pháp luật) đó” Và “Nhiều thành phần kinh tế phải có đa nguyên đa đảng chỉ là logic hình thức”. *

Báo...hại !

Thương binh tố VTV1 phát phóng sự lừa dối

 Theo Giao thông vận tải 

Hình minh họa, không liên quan đến nội dung
Sáng 28/6, trên đài truyền hình VTV1, trong chương trình tin tức giao thông buổi sáng, có phát lại một trích đoạn phóng sự có tiêu đề "Ai chắp cánh cho thần chết" được cho là nhân danh lòng nhân ái, lừa thương binh đóng phim nhưng lại biến thành phóng sự.

Cụt chân, tay vẫn được lái xe, được cấp bằng

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Chúc Đại tướng khỏe

Chúc Đại tướng khỏe ( 1911 -2013):

“Văn lo vận nước văn thành Võ.
 Võ thấu lòng dân võ hóa Văn”