Translate

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Bạn đi rồi

 
  Được tin bạn mất. Đồng đội đi rồi.  Cuộc chiến nào chẳng gay go!  Lão, bệnh chém kém chi bom đạn ngày ấy. Sáu mươi hơn mùa lá đỏ. Hai năm . Hai đứa biệt xa. Cựu chiến binh mùa thu trái chín                                                        

       2011.  Móc nối, hò hẹn nhiều lần…anh em đơn vị cũ hẹn gặp nhau Hà Nội.  Đắc Lắc xuống ngát hương đắng Ban Mê – cafe. Gia lai – Kontum mật rừng đượm ngọt. Nha Trang căng tràn nắng gió, nồng hương mắm nhỉ cá cơm…rồi Hải Phòng, Hà Nam. Thái Bình, Hà Bắc đủ mặt…

         Lớp đầu 65, Lớp cuối 73. Mấy trăm con người giờ còn được bấy nhiêu ư ?? .   Buồn. Vui lắm. Tranh nhau cười nói .  Ông là ai ? Mày còn nhớ tao không ? Đói Quảng Ngãi môn dóc củ mỳ. Đỏ lửa 72 Bồng Sơn bom pháo dội.  Ơ.  Phản kích 73 ông với tôi….Thế mà đé..o nhớ . À à.  Khà khà. Vỗ vai, nắm tay lắc reo, mà nhảy.

     Vợ lính dồn hết một tầng. Phòng lớn riêng quan - lính gác đùi.  Úp lưng nhau ngáy.  Muỗi Hà nội là đinh gì với muỗi rừng Quảng Nam lạnh vắng

    Một nén nhang vào lăng viếng Bác. Giao du Thuần Châu – Ngọc Việt.  Thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc.  Bên nhau mấy ngày nhớ mãi. Nhắc bớt thuốc, bỏ rượu. Vẫn vô tư dô…zô

    Hô hào đóng góp.  Nhiều ít tùy nhà. Có quản lý công khai chi tiêu rành mạch. Chút ít còn dư mua quà, phát chia con cháu nội ngoại. Nghĩa tình của các ông một thời cháo bẹ 


    Mới đây thôi…Vậy mà…
    Nghe đi viện đến khi viện chạy. Xa quá may còn chuyện trò nhờ điện thoại . Khi lưỡi thụt, họng đơ không nói nổi. Nhắm mắt, ứa lệ khi bạn nhớ hỏi thăm. Biết sức tàn , lực kiệt không còn được mấy hơi

                                                         

           Nhắc lời xưa số má. Bom đạn tránh người. Nay trời kêu ai nấy dạ. Nhà cửa, vợ con cũng đủ đầy. Đâu như thân trai mười tám khi xưa bỏ mình sa trường tan vào cô quạnh. Vẫn là may

          
            Đau  đớn thay !
                       Đớn đau thay  !
                       Ngậm ngùi số phận. Nói gì hơn 

Không có nhận xét nào: