Trong phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-12, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh cho biết tỉnh này năm nay đã phải tiếp tới 70 đoàn công tác lớn nhỏ. Trong đó, có nhiều đoàn thanh tra, kiểm toán trùng lặp nhau.
Translate
Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
He he nghe...mắm hát
Như con cá cơm gọi đàn
Quyện với hạt muối quê hương
Nha trang nắng gió ngập tràn
Kết đôi. ngàn vạn luyến thương, Nắng mưa gian nan chập chùng. Chắt hương tinh túy dâng đời, để dòng mắm thơm ngon . Đậm đà . Hạnh phúc... Đến với mọi nhà
Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013
Gửi ai...Cuối sông Hồng
Tớ núp kỹ trong ni
Mấy chục đông lánh rét
Giá chết cá trên đồng
Mùa phơi ải mênh mông
Sáng tinh sương đến trường
Cây xấu hổ chưa dậy
Má nẻ hồng hây hây
Chân trần đau máu rớm
Cơm nguội, su hào luộc
Hạt muối bằng hạt ngô
Dưa chua thân cây chuối
Dãi khoai lót ấm lòng
Đèn Hoa kỳ thắp đêm
Ổ rơm êm thơ dại
Khắc khoải chờ sáng mai
Mơ thế giới Đại đồng...
Trông ngóng ngày mùng quýt
Tổng nói...Càng mù tịt
Nhớ quê nghèo ổ rơm
Thơ ngây thuở dại khờ
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Gừng càng già càng cay
TÌNH GIÀ
Ăn thêm thìa nữa,em iêu
Với em anh vẫn cưng chiều trước sau
Như thời chum chủm nũm cau...
(Cái thời lấm lét nhìn nhau mà thèm)
May mà anh đã được em
Nguồn:http://hongngahungyen.blogspot.com
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Chiếc giường và tấm bảng.

Mắt em buồn
Hết năm gồi...Giáng sinh buồn đến thế !
Khế ngọt với người sao chua chát với ta ?
Xa...hay Gần. Buồn đâu của riêng ai
Cài đôi măt biếc . Vừa lòng Mộc anh
HẾT NĂM RỒI!
hết năm rồi ta ngồi lại cùng ta
hỏi một câu chạnh lòng con quấc quấc
nè, hôm bữa bài thơ về biển đảo
à, xong rồi nhưng vẫn chút băn khoăn
bốn ngàn năm, vì sao sóng vỗ
cánh hải âu bạt ngàn biển cả
nước thủy triều có lúc xuống lúc lên
hết năm rồi còn nhớ hay quên
giữa Mạc Tư Khoa câu hò ví dặm
Bác muốn nghe sao em chưa chịu hát
để bây giờ ray rứt mãi trong tim
hết năm rồi sao cứ lặng im
xoay trở mãi ván cờ cơm áo
đẩy qua sông thời kỳ chạy gạo
hay gặm dần kí ức buổi đò đưa
hết năm rồi thật đó, biết chưa
mà nét cọ vẫn loang màu xanh đỏ
bức tranh quê thẹn thùa bõ ngõ
chạm ráng chiều ngọn cỏ bỗng tê đau
hết năm rồi đi về phía ngàn lau
đón giao thừa sụt sùi gọi Mẹ
hay ngồi lại chỗ mình ta vỡ lẽ
mất hay còn cũng tại mắt em xanh ...
Sài Gòn, 12.2013
Bình Địa Mộc


Đăng ký:
Bài đăng (Atom)