Translate

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Mắt em buồn



Hết năm gồi...Giáng sinh buồn đến thế !
Khế ngọt với người sao chua chát với ta ?
Xa...hay Gần. Buồn đâu của riêng ai
Cài đôi măt biếc . Vừa lòng Mộc anh


HẾT NĂM RỒI!



hết năm rồi ta ngồi lại cùng ta
hỏi một câu chạnh lòng con quấc quấc
nè, hôm bữa bài thơ về biển đảo
làm xong chưa, sao chẳng thấy đăng

à, xong rồi nhưng vẫn chút băn khoăn
bốn ngàn năm, vì sao sóng vỗ
cánh hải âu bạt ngàn biển cả
nước thủy triều có lúc xuống lúc lên

hết năm rồi còn nhớ hay quên
giữa Mạc Tư Khoa câu hò ví dặm
Bác muốn nghe sao em chưa chịu hát
để bây giờ ray rứt mãi trong tim

hết năm rồi sao cứ lặng im
xoay trở mãi ván cờ cơm áo
đẩy qua sông thời kỳ chạy gạo
hay gặm dần kí ức buổi đò đưa

hết năm rồi thật đó, biết chưa
mà nét cọ vẫn loang màu xanh đỏ
bức tranh quê thẹn thùa bõ ngõ
chạm ráng chiều ngọn cỏ bỗng tê đau

hết năm rồi đi về phía ngàn lau
đón giao thừa sụt sùi gọi Mẹ
hay ngồi lại chỗ mình ta vỡ lẽ
mất hay còn cũng tại mắt em xanh ...

Sài Gòn, 12.2013
Bình Địa Mộc

Không có nhận xét nào: