Translate

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

GIAN THƯƠNG... GIÁO DỤC !?

 (theo Fb Chu Mộng Long và Hoàng Hải Vân)


Còn tôi thì cũng chẳng cần nói Bộ chủ quản, mà nói thẳng luôn, tư duy của kẻ hám lợi phải bắt đầu từ cái não của chính các giáo sư tiến sĩ tham gia cải cách giáo dục. Anh (Hoàng Hải Vân) so sánh với đinh tặc. Còn tôi nói thẳng, đinh tặc chỉ gây hoạ cho một ít người đi đường rủi ro. Còn giáo tặc thì gây hoạ cho hàng triệu trẻ em và nhiều thế hệ.
...Chiêu của đinh tặc rải đinh là mánh vặt, còn chiêu của giáo sư tiến sĩ là cả một chiến lược làm ăn lớn, bất chấp hậu quả là trẻ em trở thành nạn nhân, mặc dù các chiến lược ấy đủ các nhân danh tốt đẹp. Trí thức cao hơn đinh tặc một cái đầu là ở chỗ đấy (Chu Mộng Long)
KD: Tình cờ, mà đọc được cùng lúc hai stt của một nhà giáo và của một nhà báo cùng một chủ đề về "gian thương giáo dục"? Chẳng còn khái niệm nào đau hơn và có lẽ cũng chính xác hơn khái niệm này. Khi cả mạng XH tập trung chửi công nghệ GD của Gs Hồ Ngọc Đại, mình đã cay đắng nghĩ thầm, cứ chửi đi. Rồi sau vụ chửi này, sẽ ngấm thế nào là GD mà các vị bênh vực. Và bây giờ...
Xin đặt chung một cái title để bạn đọc tiện theo dõi
--------------------
1) CHU MỘNG LONG: KHI TRÍ THỨC TRỞ THÀNH GIAN THƯƠNG
Tôi thú nhận từng cùng hội cùng thuyền với các giáo sư tiến sĩ trong một dự án chục triệu đô do nước ngoài cho vay. Dự án cách đây cũng đã mười mấy năm. Duy nhất một lần thôi và tôi phải thoát nhanh để giữ thiên lương của một nhà giáo. Ở trong cuộc, tôi mới thấy giới giáo sư tiến sĩ trên thiên đình kia xem lợi nhuận chia chác cao hơn chất lượng chuyên môn. Những gì mình làm ra bằng công sức trở thành món hàng cho họ kinh doanh với lợi nhuận mà Marx còn sống sẽ không biết phải đưa vào công thức nào cho đúng.
Tôi đồng ý với anh Hoàng Hải Vân, không cần phải đổ hết lỗi cho chế độ. Và cũng không cần lấy giáo dục thời ông Huyên, ông Bứu ra so sánh. Tôi ăn học từ chế độ này, may mắn là tôi học được thầy giỏi và có nhân cách. Hoàng Hải Vân không nói cụ thể là ai, chỉ trách Bộ chủ quản. Còn tôi thì cũng chẳng cần nói Bộ chủ quản, mà nói thẳng luôn, tư duy của kẻ hám lợi phải bắt đầu từ cái não của chính các giáo sư tiến sĩ tham gia cải cách giáo dục.
Anh so sánh với đinh tặc. Còn tôi nói thẳng, đinh tặc chỉ gây hoạ cho một ít người đi đường rủi ro. Còn giáo tặc thì gây hoạ cho hàng triệu trẻ em và nhiều thế hệ.
Các chiêu trò làm tiền trong giáo dục, tôi đã nói nhiều, không cần nói thêm. Chiêu của đinh tặc rải đinh là mánh vặt, còn chiêu của giáo sư tiến sĩ là cả một chiến lược làm ăn lớn, bất chấp hậu quả là trẻ em trở thành nạn nhân, mặc dù các chiến lược ấy đủ các nhân danh tốt đẹp. Trí thức cao hơn đinh tặc một cái đầu là ở chỗ đấy.
Bài này tôi nhấn vào sự đổ lỗi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khỏi phải trách lỗi ngành giáo dục nữa, vì trước khi ông phát ngôn, các giáo sư tiến sĩ cải cách đã chạy tội bằng cách lo đổ lỗi trước rồi. Khi mới bắt đầu cải cách, các giáo sư tiến sĩ làm chương trình đã giả định rằng, nếu cải cách lần này thất bại, lỗi là do giáo viên. Nay ầm ĩ chuyện đa dạng hoá nhưng vẫn độc quyền buôn sách, họ đổ thẳng lỗi sang cho phụ huynh, rằng do phụ huynh thiếu hiểu biết, do không chịu bỏ nhiều tiền để con em mình hưởng giáo dục chất lượng cao.
Rõ ràng là đổ lỗi cũng có chiến lược. Vì sách giáo khoa chưa làm xong, họ đã dự trù một kế hoạch đào tạo lại giáo viên để đáp ứng sách giáo khoa mới. Các bạn không thể hình dung nổi một Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục của một trường đại học mà suốt gần 5 năm của một nhiệm kỳ không tổ chức nghiên cứu gì ngoài chạy đôn chạy đáo khắp các sở, phòng, trung tâm, kể cả các đơn vị ngoài hệ thống giáo dục, tức con phe, để chào hàng, mặc cả giá cả trong đào tạo giữ hạng, nâng hạng và bây giờ là chuyển nhanh sang phi vụ đào tạo lại.
Lẽ ra, nếu giáo viên ở phổ thông đang có vấn đề về nhận thức thì trách nhiệm của những nhà cải cách là tập huấn chuyên môn chứ không phải bịa ra đủ các chiêu trò thu tiền đào tạo đủ các loại chứng chỉ. Thậm chí, tôi từng nói thẳng trong một vài hội thảo, rằng, nếu giáo viên phổ thông không đáp ứng được yêu cầu thì đuổi thẳng cổ ra ngoài hệ thống, vì mỗi năm có hàng vạn sinh viên ra trường không có chỗ làm chứ đâu có thiếu người? Mà các loại chứng chỉ từ ngoại ngữ đến giữ hạng, nâng hạng và bây giờ là đào tạo lại đó ra sao? Chỉ là moi tiền giáo viên, còn chất lượng bằng không! Tôi, người trong cuộc, khẳng đinh điều đó và chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.
Tôi dám chắc tệ nạn chạy chức chạy quyền, buôn danh buôn tước... đều từ giáo dục mà ra. Vì nếu không từ giáo dục với các loại bằng cấp, học hàm học vị thì trong hồ sơ có tiêu chuẩn gì để mà chạy mà buôn?
Ở bài trước tôi đã mỉa mai, liệu khi đổ lỗi cho phụ huynh ngu và nghèo, người ta sẽ làm gì để moi tiền từ phụ huynh? Có lẽ không phải đào tạo lại phụ huynh, vì người ta đã tận thu các loại phí, thu tiền sách giá cao, một số nơi thu luôn cả sổ liên lạc điện tử và đã âm mưu thu luôn cả tiền kinh doanh điện thoại di động khi có chủ trương cho phép học sinh dùng điện thoại làm phương tiện học tập.
Không trách chế độ mà trước tiên hãy trách cái não nửa đạo đức nửa con buôn của giáo sư tiến sĩ; nửa này nó nhân danh đủ thứ vì sự phát triển, tiến bộ, vì con em chúng ta, nửa kia tìm cách hết moi ngân sách đến moi tiền thầy cô giáo và moi đến đáy quần của phụ huynh nghèo. Một lần trao đổi với thành viên của dự án cải cách, tôi hỏi, vì sao chương trình vẫn quá tải về kiến thức, nhiều môn học gần như đều bị chính trị hoá đến thô bạo như vậy? Vị giáo sư tiến sĩ ấy đổ lỗi ngay cho bên tuyên giáo. Tôi bảo có chuyện đó à? Các anh có trình độ mà người ta bảo sao làm vậy thì khác gì nô tài?
Anh ta mới dẫn chuyện lần cải cách sau đổi mới, chủ biên Nguyễn Đăng Mạnh lỡ bỏ Tuyên ngôn độc lập ra ngoài sách ngữ văn vì lý do đó là tác phẩm chính trị, hậu quả là bị tuyên giáo kết tội phản động. Tôi bật cười và nói thẳng, ông Mạnh bỏ Tuyên ngôn độc lập ra ngoài hệ thống văn chương là cực đoan và sai lè, vì văn chương có tính chính trị nhiều vô kể, như Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình ngô đại cáo... Nhưng tôi nhớ, bộ sách đó sử dụng nhiều năm mới bị phát hiện từ những người ngoài tuyên giáo chứ không phải ban tuyên giáo. Tôi hình dung, nhiều lắm thì ban tuyên giáo có chỉ đạo về tư tưởng chung chung, họ không thể và không đủ trình độ để thò vào từng trang sách giáo khoa. Khi tôi hỏi ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó Ban tuyên giáo trung ương, ổng thừa nhận điều tôi nói là đúng. Sự thô thiển về chính trị là do cái đầu ươn hèn và lưu manh, vụ lợi và cơ hội của nhóm các giáo sư tiến sĩ làm cải cách.
Một cách có hệ thống từ trên cao xuống dưới hàng thấp nhất là một trường mầm non hay tiểu học đều có tệ nạn làm tiền bằng mọi giá, từ mua bán sách giáo khoa đến sách dạy thêm học thêm, từ các đồ dùng học tập cho đến quần áo, giày dép có in logo trường, từ thu các loại phí bắt buộc cho đến các phí không bắt buộc như xây dựng và bảo hiểm xã hội... Giáo dục đang nghĩ dân chúng là cái mỏ vô tận để đào mà không biết rằng, khi dân kiệt cùng thì giẻ rách cũng không có mà đào.
Giáo dục không làm cho dân giàu nước mạnh mà làm cho dân kiệt quệ, nước suy vi thì là nền giáo dục gì? Một ông Tổng chủ biên chương trình cải cách như ông Nguyễn Minh Thuyết mà dám hưởng ứng bà Nguyễn Hoàng Ánh khi bà này phát ngôn "phụ huynh là lực cản lớn nhất của giáo dục" thì rõ ràng ông đã sai từ gốc, lệch lạc cả tầm lẫn tâm. Ông khen bà "thẳng thắn và sâu sắc", có lẽ vì ông thấy ở phát ngôn đó bộc lộ một tư cách làm tiền trắng trợn như con buôn không cần nhân danh đạo đức nữa?
Đạo lý tối thiểu của giáo dục là cải thiện đời sống dân nghèo, nâng cao dân trí. Giáo dục mà làm ngược một cách vô đạo thì sao có thể giáo dục con em thành người?
2) HOÀNG HẢI VÂN: GIAN THƯƠNG GIÁO DỤC TRÔNG GIỐNG CÁI GÌ ?
Tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hôm qua, Phó tể phụ Vũ Đức Đam rất hùng hồn đề nghị khuyến khích sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Ngài cũng tuyên bố không được đưa sách tham khảo vào trường học, ngài còn mạnh mẽ hơn khi yêu cầu cấm cả mọi hình thức “khuyến khích” đưa sách tham khảo vào nhà trường. Phó tể phụ đang ở cõi trên, tuyên bố của ngài chẳng xi nhê gì đối với Thượng thơ Phùng Xuân Nhạ cùng cõi ta bà Bộ Giáo dục của ông.
Sách thì do cõi ta bà của Bộ in, rồi Bộ sửa. Khuyến khích dùng sách cũ chưa sửa có được hông ? Bộ nói từ năm nay có nhiều bộ sách giáo khoa để lựa chọn, nhưng cũng do Bộ làm, do Bộ in, lựa chọn đường nào ?
Sách tham khảo cũng do Bộ làm, do Bộ in. Cấm mọi hình thức khuyến khích đưa vào trường học, Bộ sẽ đưa chúng đi đâu ? Đi đâu cũng phải đến học trò, chẳng lẽ Bộ đưa đi bán giấy vụn à ?
Lẽ ra, nhiệm vụ của nhà nước là chỉ xác lập các chương trình học cho từng cấp, cho từng lớp. Mỗi cấp, mỗi lớp cần được trang bị những tri thức gì. Sách giáo khoa chẳng qua là các tài liệu soạn ra để chuyển tải tri thức đó cho học trò. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả sẽ có những cách chuyển tải khác nhau, cho nên các sách giáo khoa cùng một môn học có thể được viết theo các cách khác nhau theo tài năng của từng tác giả. Thầy giáo và học trò sẽ chọn sách nào dễ truyền đạt nhất và dễ tiếp thu nhất. Từ sau khi tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước tới nay, nhà nước vẫn chưa hiểu được đạo lý đơn giản đó.
Cho nên, Bộ Giáo dục ôm hết, từ lập chương trình cho đến viết sách, in sách, bán sách, biến thành một nhà buôn bán tri thức, bắt buộc trẻ nhỏ và cha mẹ chúng thành khách hàng.
Buôn bán tri thức là không tốt nhưng chưa phải xấu. Cái xấu là lợi dụng vị thế nhà nước không cho người khác cung cấp để một mình mình cung cấp, gọi là buôn bán độc quyền. Nhưng việc buôn bán độc quyền đó cũng chưa phải quá xấu. Cái quá xấu là nhằm tối đa hóa lợi nhuận nên chỉ cho hàng hóa của mình tồn tại trong một thời gian ngắn để buộc khách hàng phải mua cái khác, tức là sửa sách để cho học trò không dùng sách cũ được mà buộc phải mua sách mới. Cái này là gian thương, thậm chí còn tệ hơn là gian thương.
So sánh gian thương giáo dục với bọn rải đinh cho người đi đường bị chọc lủng lốp xe để mang đến cho chúng vá thì hơi quá, nhưng về bản chất là giống nhau.
P/s : Tôi hoàn toàn không có ý nói gian thương giáo dục là sản phẩm của chế độ. Chế độ này đã từng có một nền giáo dục đáng ngưỡng mộ thời Giáo sư Nguyễn Văn Huyên làm bộ trưởng Giáo dục và Giáo sư Tạ Quang Bửu làm Bộ trưởng Đại học.
HOÀNG HẢI VÂN

Hãi Hùng...!

 ....Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu Hút máu Dân làm rượu, làm trà...!....

Theo " Bình ngô đại cáo " .

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Gốc gộc !

 
nhà thơ Nguyễn Duy.

Nhiều uỷ viên BCT cỡ thủ tướng, chủ tịch nước bắt bạn với Nguyễn Duy. Nói vậy vì gã biết Nguyễn Duy tính khí sĩ phu sông Chu, sông Mã khác ngạo. Thích thì làm chén rượu, đọc thơ cho mà nghe, không thích-lỉnh.
Võ Văn Kiệt với Duy thường bù khú bạn bè. Trương Tấn Sang, Trương Hoà Bình cứ zô Sài Gòn là... hú.
Duy cứ thơ vì Dân chứ không lòn vì ... đảng.
Phạm Quang Nghị điện thoại khuyên Duy đừng vào Văn đoàn Độc lập của Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Ý Nhi... Duy tức bỏ luôn hội Nhà văn quốc doanh của Hữu Thỉnh.
Sáng nay Duy bảo, mấy ngày rồi mà vẫn buồn quá vụ án Đồng Tâm. Duy đọc bài thơ:
CÁI GỐC
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hoá nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù loà đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!



QUẢ TRỨNG “MAPHIA” Ở VIỆT NAM BAO GIỜ NỞ ???

- Ở những nước như Việt Nam, mafia không đi lên từ đĩ điếm, từ thuốc phiện, vì con đường đó sẽ rất lâu, mà có lẽ nó đi lên từ những tầng lớp khác, đó mới là điều nguy hiểm. Nói tóm lại, “quả trứng mafia” hình thành ở những nơi có lợi nhuận, chính xác hơn thì phải là những nơi siêu lợi nhuận, và nó chỉ chờ cơ hội để “nở”!

Xét những vụ trọng án trong 20 năm qua, ta thấy sự xuất hiện những tổ hợp tội phạm có tính chất “tiền mafia”. Đó là chính khách, quan chức liên minh với xã hội đen. Các vụ án kiểu này ngày một lớn về quy mô, chặt chẽ về tổ chức, nguy hiểm về hành vi và trầm trọng về tác hại.



Truy nã trùm Thượng tá công an ( Mafia Út trọc..)

XIN ĐĂNG LÊN ĐỂ BẠN ĐỌC CHIA SẺ:
PV:Kể từ sau khi bắt “Bầu” Kiên – một người rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, được cho là người có quyền lực lớn, có sự ảnh hưởng lớn với nhiều ngân hàng ở nước ta, hiện tượng thâu tóm ngân hàng và sự xuất hiện của những nhóm lợi ích đang là vấn đề được nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Ông có bình luận gì về vấn đề này?
LKT: Tôi là doanh nhân và có rất nhiều bạn bè là doanh nhân. Phần lớn họ là người tốt, luôn cố gắng đóng góp cho đất nước bên cạnh mục tiêu làm giàu cá nhân. Tôi tin ở đâu, ở môi trường nào trong xã hội, cũng luôn có người tốt và người tốt là chủ yếu, hoặc ít nhất bản chất họ là tốt. Nhưng nếu cách hành xử, nếu những chính sách của Nhà nước ta không hợp lý, thì sẽ rất có thể dẫn đến việc chúng ta đẩy họ ra xa, chúng ta làm bản năng họ ngày càng méo mó, càng xấu xí đi. Có thể xuất hiện nhiều doanh nhân thích và biết lợi dụng vào những kẽ hở, lợi dụng sự che chở, tiếp tay của các quan chức nhà nước, để thao túng một phần nền kinh tế, tạo một siêu lợi nhuận cho chính bản thân họ.
PV: Từ trước đến nay, chúng ta vẫn biết ở các nước Tư bản Chủ nghĩa, các tập đoàn kinh tế khi lớn mạnh đến một mức nào đó, sẽ có thể thao túng kinh tế, sau đó chi phối chính trị, chi phối kết quả các cuộc bầu cử, vậy việc có một bộ phận các nhóm lợi ích thao túng kinh tế và có thể có khả năng chi phối chính trị đang xuất hiện ở nước ta, điều đó sẽ gây ra những hậu quả gì lâu dài cho những thành quả mà chúng ta đã xây dựng bằng cả máu xương và bao mồ hôi nước mắt?
LKT: Để nói về lâu dài, thì như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói, nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong. Chẳng đâu xa lạ, người ta nói rất nhiều về việc các tập đoàn tài phiệt của Nga chi phối chính trị vào cái thời Liên Xô sụp đổ. Nó sẽ lặp lại y chang như vậy ở nước ta, nếu chúng ta không cảnh giác và không chủ động đẩy lùi !
PV: Vấn đề của nước Nga – Xô Viết ngày xưa ở thời điểm đó rất trầm trọng. Còn chúng ta hiện nay thì sao?
LKT: Với kinh nghiệm của nước Nga, sự nguy hiểm chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày, và sau đó nó sụp đổ. Nên việc chúng ta chưa nguy hiểm, chưa nói lên điều gì. Việc nó chưa xảy ra không thể nói lên điều gì cả. Có thể những nguy cơ chỉ xuất hiện trong vòng một ngày, và ngay khi nó xuất hiện, nó làm sụp đổ mọi thứ, sụp đổ đến tận gốc rễ.
Vào giữa thập niên 80, tôi đang học ở Liên Xô. Tình hình chính trị, xã hội bề ngoài có vẻ bình thường. Bất ngờ trên tờ báo Văn hóa có bài viết phản ánh về phiên đại hội đầu tiên của mafia Liên Xô khiến đất nước này rung chuyển. Bài báo viết, đại hội này được tổ chức tại cảng Ô-đét-xa có đại diện mafia quốc tế đến dự. Sau đại hội, mafia Liên Xô đã cử đại biểu đi họp mafia quốc tế... Sau này Liên Xô sụp đổ, mafia Nga mọc lên như nấm tạo nên một thế giới tội phạm, khủng bố, bắt cóc, bắn giết tàn khốc... hơn hẳn mafia Mỹ hay Ý và các nước trên thế giới. Người ta nghi ngờ rằng mafia Nga đã hình thành từ trong lòng chế độ XHCN.
Thế giới có hai loại mafia: mafia cổ điển, là những mafia phát sinh ở tầng lớp dưới đáy xã hội, bắt đầu với việc đi bảo kê bài bạc, đĩ điếm, tầng lớp mafia đó có thể có cung điện nguy nga, có nhiều quyền lực ngầm, nhưng họ vẫn ở ngoài vòng xã hội. Họ không bao giờ bước vào được giới thượng lưu, không bao giờ có những ảnh hưởng có thể chi phối được giới thượng tầng của đất nước. Nó và một số cá nhân trong chính quyền có thể có những mối liên hệ làm ăn, chia sẻ lợi nhuận, nhưng chắc chắn nó và chính quyền vẫn luôn ở vị trí đối lập nhau. Nhưng mafia của nước Nga xuất phát từ tầng lớp thượng lưu, từ những người có tiền, có quyền trong xã hội. Nên mafia của Nga, khi nó hình thành đã tạo ra một thứ mafia không giống mafia cổ điển và hung dữ hơn các mafia cổ điển, nó làm những chuyện tàn bạo hơn mọi mafia cổ điển khác. Đó chính là mafia hiện đại.
Câu chuyện trên muốn nói rằng: chúng ta đừng quá mải mê chống các nguy cơ bên ngoài mà bỏ quên nguy cơ nội tại. Chúng ta có nhiều nét tương đồng với thể chế Liên Xô cũ. Trong đó có sự tương đồng về tư duy phòng chống mafia. Tư duy đó là kẽ hở cho chúng hình thành... Cách đây 5 năm, (2007 ),tôi đã từng đặt ra vấn đề “Quả trứng mafia Việt Nam bao giờ nở?”, nhưng vì nhiều lý do, vấn đề đó tôi chưa có điều kiện chia sẻ trên báo chí. Tôi đặt ra vấn đề này, và có liên hệ với sự hình thành mafia ở nước Nga. Người ta nói ở Việt Nam, mafia chính là trùm giang hồ Năm Cam. Nhưng thật ra Năm Cam có phải là mafia không? Không phải! Mafia theo đúng nghĩa của nó là không phải.
Tôi định nghĩa mafia là một xã hội thu nhỏ có tổ chức hẳn hoi, chặt chẽ, nó có “luật pháp” riêng của nó, và cái “luật pháp” này tồn tại song song với luật pháp của một đất nước. Cái “luật pháp” của nó cũng rất chặt chẽ, vì nó ảnh hưởng quyết định sự tồn vong, sự sống còn của nó. Mafia bao năm qua vẫn tồn tại ở cả những nước tiên tiến nhất, bởi vì nó có kết cấu chặt chẽ như một “xã hội mafia”. Những Năm Cam, Dung Hà như ở Việt Nam, tôi nghĩ đó mới chỉ là những liên kết, những móc nối để cùng chia sẻ lợi ích, lãnh thổ, dựa vào nhau để sống, chưa phải là một xã hội mafia. Nhưng đến một lúc nào đó, những nhóm liên kết này sẽ thấy rằng nếu họ không tổ chức lại, họ sẽ bị đánh sập, và cái đó chính là cái nguy cơ hình thành một xã hội mafia, như mafia Nga. Tôi chỉ sợ điều đó sẽ xảy ra ở Việt Nam, và tôi nghĩ ở Việt Nam, đang có “quả trứng mafia” đó rồi, chỉ là bao giờ nó sẽ nở? Việc chúng ta cần phải làm là làm sao ngăn chặn, không cho nó có cơ hội được nở!
PV: Khi ông suy nghĩ về vấn đề “quả trứng mafia ở Việt Nam bao giờ nở?” từ 5 năm trước, cho đến thời điểm này, ông đã nhìn thấy “quả trứng mafia” đó ở đâu trong xã hội Việt Nam, hay đó chỉ là sự thổi phồng, lo xa?
LKT: Không phải là lo xa, không chỉ là cảnh báo mà tôi thấy hồn vía mafia đã ngay bên chúng ta. Chúng ta chưa nhìn tận mắt, bắt tận tay bởi vì Việt Nam hiện chưa có mafia thực thụ. Nó mới đang là hồn vía lượn quanh “quả trứng” mafia sắp nở mà thôi. Nói ra cụ thể thì rất khó. Nhưng từ trong tài chính, sản xuất, xây dựng, nói chung là tất cả các lĩnh vực của nước ta, tôi đều nhìn thấy những mầm mống, những điều kiện để có thể phát sinh những “quả trứng” đó, giống như Liên Xô trước đây. Ở những nước như Việt Nam, mafia không đi lên từ đĩ điếm, từ thuốc phiện, vì con đường đó sẽ rất lâu, mà có lẽ nó đi lên từ những tầng lớp khác, đó mới là điều nguy hiểm. Nói tóm lại, “quả trứng mafia” hình thành ở những nơi có lợi nhuận, chính xác hơn thì phải là những nơi siêu lợi nhuận, và nó chỉ chờ cơ hội để “nở”!
Xét những vụ trọng án trong 20 năm qua, ta thấy sự xuất hiện những tổ hợp tội phạm có tính chất “tiền mafia”. Đó là chính khách, quan chức liên minh với xã hội đen. Các vụ án kiểu này ngày một lớn về quy mô, chặt chẽ về tổ chức, nguy hiểm về hành vi và trầm trọng về tác hại. Những vụ Trần Đàm, Khánh “trắng”, Năm Cam... và PMU 18 đã cho thấy: một số chính khách nắm giữ một số bộ phận quan trọng của đất nước như thứ có mặt trong liên minh với những ông trùm trong nhiều lĩnh vực. Trên thực tế, chúng ta cũng thấy có rất nhiều những chính khách cấp cao có hàng tá con nuôi, con đỡ đầu, em kết nghĩa hay “hàng đàn” cháu “xã hội”... là những “đại gia” tài sản kếch sù, quyền lực khuynh đảo nhưng làm ăn đầy tai tiếng, không học hành, không địa vị, thậm chí xuất thân từ lưu manh. Họ có quan hệ với nhau từ kín đáo đến công khai.
PV: Nói như vậy tức là nguy cơ mafia đã hiển hiện?
LKT: Hiện chúng ta chưa có mafia là do chúng chưa “chín muồi”. Sự “chín muồi” đó thường hình thành theo những quy luật chung và dựa vào “thời cơ” riêng của chúng tại mỗi quốc gia. Quy luật chung là: xã hội phát triển đến đâu thì tội phạm phát triển đến đó. Ví dụ khi tham nhũng hay bảo kê mà chúng có vài tỷ đồng, chúng sẽ mua bất động sản. Có vài chục tỷ thì gửi ngân hàng nhưng khi có tới vài trăm, vài ngàn tỷ đồng thì chúng sẽ rửa tiền, sẽ chuyển ra nước ngoài. Tương tự như vậy, người ta đánh bạc, cá độ ở mức nhỏ thì có thể chơi ở cơ quan, ở khu phố, ở Hà Nội hay ở Việt Nam nhưng đến một mức khổng lồ thì phải chơi với những nhà cái quốc tế... Đó là sự lớn dần tự nhiên của tội phạm...
Mặt khác, đứng trước sự đấu tranh của xã hội, đến một ngày nào đó, giới tội phạm dù siêu quyền lực cũng sẽ hiểu rằng chúng không phải là bất khả xâm phạm. Và theo luật sinh tồn, chúng sẽ phải tìm cách tự bảo vệ... Nghĩa là chúng sẽ tự ý thức, tự chuyển đổi tư duy. Cơ hội để chuyển từ tư duy đến thực tế của chúng không khó bởi chúng có tiền và quyền lực. Một phần tài sản của đường dây tội phạm vụ PMU 18 đã có thể gấp 5-7 lần thu ngân sách cả năm của một tỉnh. Với lượng tài chính ấy, với quyền ấy thì chúng có thể làm được rất nhiều việc về mặt tổ chức...
Một khía cạnh nữa là những tổ chức tội phạm quốc tế không ngừng mở rộng địa bàn, chân rết khắp thế giới. Chúng giống như các nhà đầu tư mở rộng thị trường. Đến một ngày chúng sẽ có mặt ở Việt Nam. Kẻ đón rước chúng chính là những tổ chức tội phạm đang có trong nước.
Chúng ta không nên lầm hiểu là xã hội XHCN của mình tự thân đã có “vắc-xin” phòng ngừa mafia. Theo tôi, nếu một Nhà nước XHCN có quá nhiều tham nhũng, không có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự thoái hóa cán bộ cũng như dùng người kém đức tài thì xã hội ấy còn màu mỡ cho mafia hơn là xã hội tư bản. Hiện nay nhiều người cho rằng mafia Việt Nam là một cái bóng rất xa xôi. Có người tránh nhắc đến nó, sợ như một sự cố tình tiêu cực hóa vấn đề. Chống rửa tiền là công việc cần nhất, dễ nhất và cũng là đầu tiên nhất để chống mafia, thế nhưng đến nay chúng ta sau nhiều năm hội nhập toàn diện nhưng vẫn chưa có Luật này. Nghị định chống rửa tiền đã ban hành gần như chỉ để đối phó với đòi hỏi hội nhập. Hiện chúng ta vẫn nhận bất cứ đồng tiền nào gửi vào ngân hàng. Các quy chế công khai minh bạch tài sản cán bộ, công chức hay các hiện tượng “doanh nghiệp ngoài khơi”, “công ty gia đình” không có biện pháp khống chế hữu hiệu... Những điều đó thể hiện một tư duy quá chủ quan với mafia.
Có nhiều chính sách của chúng ta hiện nay chưa ổn, tôi nghĩ không phải do trình độ, mà có thể là vì một động cơ khác. Tôi rất không hiểu sao chúng ta lại không cảnh giác trước những việc đó. Vừa rồi việc Nhà nước độc quyền vàng SJC cũng là một việc tôi cho là không ổn. Những chính sách dạng như vậy sẽ là điều kiện, là “môi trường” để những nhóm lợi ích, hoặc nếu như chưa có nhóm lợi ích thì sẽ thúc đẩy sự ra đời của các nhóm lợi ích để lợi dụng chính sách đó. Nghĩa là chúng ta đang tạo ra môi trường, tạo ra cơ hội để hình thành những nhóm lợi ích đó. Hoặc có thể, biết đâu đó, những nhóm lợi ích đó đã có sẵn rồi.
PV: Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn nguy cơ “quả trứng” sẽ nở?
LKT: Chúng ta không thể đi từng nơi, tiêu diệt từng “quả trứng”, vì chúng ta tiêu diệt được “quả trứng” này, sẽ có một “quả trứng” khác mọc lên ở chỗ đó hoặc ở một nơi khác. Cách duy nhất là chúng ta không cho những “quả trứng” ấy có môi trường để “nở”, không cho mafia có bất cứ cơ hội nào để hình thành ở Việt Nam. Đây là thách thức toàn cầu, không chỉ của riêng Việt Nam. Người ta mới dừng ở mức khống chế nó càng nhiều càng tốt. Theo tôi thì nguyên tắc lớn nhất trong các vấn đề xã hội của nhân loại là hãy để cho nhân loại tự lo liệu. Nhân loại ở đây hiểu theo nghĩa người dân. Tức là không có bộ máy nào bảo vệ xã hội tốt hơn chính người dân. Nói ngắn gọn là chỉ có xã hội dân chủ, sự làm chủ thực sự của người dân, mới có thể chống mafia tốt nhất. Họ sẽ giám sát các quan chức chính quyền, sẽ loại bỏ những đối tượng có vấn đề. Tóm lại họ có nhiều cách làm tốt để bảo vệ quan chức chính quyền khỏi rơi vào tay ma quỷ hay ma quỷ lọt vào chốn công đường. Khi cắt rời được quyền lực nhà nước khỏi quyền lực tội ác thì việc khống chế nó trở nên dễ dàng hơn.
Pv: Xin cám ơn ông. . Pr ( bài trả lời phỏng vấn của doanh nhân Lê Kiên Thành, con trai cố TBT Lê Duẩn về một chủ đề rất đáng quan tâm, lý giải sự phát triển của XH VN trên hành trình dò dẫm ở giai đoạn "kinh tế tư bản hoang dã" )

 

Quan chức hư hỏng thì không thể đổ cho ai tác động

Cái đuôi điều khiển cái đầu Cái đầu quen liếm phao câu ấy mừ ! - Thuỷ. “nắm được tóc” anh Tài ( dù ảnh hói), anh Tài chỉ đạo, đàn em thừa biết nhg lệnh anh ban xuống, đố thằng nào cãi. He he

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại phiên toà .

QUAN CHỨC HƯ HỎNG THÌ KHÔNG THỂ ĐỔ CHO AI TÁC ĐỘNG.
"Một người phụ nữ như tôi làm sao tác động được một ông phó chủ tịch thường trực. Mà nếu như cáo trạng thì tôi phải tác động cả một hệ thống" - bà Lê Thị Thanh Thúy nói tại phiên tòa sáng 19.9.
Bà Lê Thị Thanh Thúy nói có lý, bà là một công dân bình thường, đại diện một doanh nghiệp. Còn ông Nguyễn Thành Tài là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, thì xin hỏi ai có khả năng tác động ai. Một cán bộ lãnh đạo cấp cao của chính quyền thành phố, có trách nhiệm với công việc của mình, hiểu biết pháp luật, ai tác động được.
.
Và để đi đến quyết định liên quan đến vụ cho thuê đất ‘vàng’ 8-12 Lê Duẩn, thì không chỉ một mình ông Nguyễn Thành Tài quyết, mà còn liên quan đến trách nhiệm của nhiều cá nhân, cơ quan khác. Một mình bà Lê Thị Thanh Thúy tác động được cả hệ thống hay sao?
Tương tự, liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bà Dương Thị Bạch Diệp, 9 người gồm cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài; Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch... "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra còn xác định, ông Lê Hoàng Quân (cựu Chủ tịch UBND TP.HCM) có "một phần trách nhiệm" liên quan đến nhà đất số 185 Hai Bà Trưng bị bà Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt, cầm cố.
Vậy thì xin hỏi, một mình bà Dương Thị Bạch Diệp lại có thể "tác động" làm cho chừng đó cán bộ phải làm sai, thậm chí vi phạm pháp luật. Xin thưa không, bà Dương Thị Bạch Diệp không thể tác động hay qua mặt được chừng đó cán bộ, mà do bản thân những cán bộ đó làm sai. Còn vì sao họ làm sai, động cơ nào, các cơ quan tố tụng sẽ làm sáng tỏ câu hỏi này.
Mới đây, liên quan đến vụ án đánh bạc, đại diện Viện kiểm sát luận tội Nguyễn Văn Dương là tha hóa một số cán bộ, công chức. Và, ở vụ án khác, Phan Văn Anh Vũ làm tha hóa một loạt quan chức là 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, ngành.
Không bao giờ những cá nhân như Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Anh Vũ lại có thể làm tha hóa được cán bộ, xét về tuổi đời cũng như vai trò, vị trí của hai bên. Chỉ có cán bộ tự tha hóa, tự biến chất.
Cho nên, đối với những cán bộ sai phạm khi ra trước tòa, phải tự chịu trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho ai, không đổ lỗi cho cơ chế, đó là chút danh dự và lòng tự trọng giữ lại cho chính mình khi đã mất hết.
Thật.