Translate

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2020

Gốc gộc !

 
nhà thơ Nguyễn Duy.

Nhiều uỷ viên BCT cỡ thủ tướng, chủ tịch nước bắt bạn với Nguyễn Duy. Nói vậy vì gã biết Nguyễn Duy tính khí sĩ phu sông Chu, sông Mã khác ngạo. Thích thì làm chén rượu, đọc thơ cho mà nghe, không thích-lỉnh.
Võ Văn Kiệt với Duy thường bù khú bạn bè. Trương Tấn Sang, Trương Hoà Bình cứ zô Sài Gòn là... hú.
Duy cứ thơ vì Dân chứ không lòn vì ... đảng.
Phạm Quang Nghị điện thoại khuyên Duy đừng vào Văn đoàn Độc lập của Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Ý Nhi... Duy tức bỏ luôn hội Nhà văn quốc doanh của Hữu Thỉnh.
Sáng nay Duy bảo, mấy ngày rồi mà vẫn buồn quá vụ án Đồng Tâm. Duy đọc bài thơ:
CÁI GỐC
Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
nhân dân đây
cái gốc quốc gia này.
Bán mặt cho đất
bán lưng cho trời
nhân dân mẹ cha
nhân dân ông bà
nhân dân tổ tiên
nhân dân nguồn cội
hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.
Mảnh đất truyền đời
chát mồ hôi
đắng máu
lớp lớp anh hùng áo vải
lớp lớp xác người giữ đất
vẫn nhân dân.
Sao nên nỗi người cày không có ruộng
luật hoang vu hoang hoá nhân tình?
Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
ăn quả trên cành tè axit gốc cây?
Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?
Ai nuôi cái mù loà đáy mắt
nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?
Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
tự biến thành thù địch trước nhân dân?
Lai tỉnh
hỡi lương tri
lai tỉnh!



Không có nhận xét nào: