Một chuyện hài hước tưởng như được sáng tác bởi một nhà văn trào phúng có trình độ cao siêu, mà tiếc thay, không ai cười nổi.
" Dương
Chí Dũng- tội phạm trong đại án tham nhũng vẫn được hưởng lương khi đã vào tù.
Mãi tới khi tòa tuyên án tử, Dương Chí Dũng- cựu Cục trưởng Cục Hàng hải mới bị
buộc thôi việc, trước đó, trong vòng 2 năm từ khi bị bắt giam, ông này vẫn được
hưởng lương, thậm chí còn được tăng lương vào năm 2013. Chuyện này có lẽ chỉ có
ở Việt Nam.
Bài báo “Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương trong 2 năm ngồi tù” trên báo điện
tử Dân Trí cung cấp một sự thật “đắng lòng”, đó là: “Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ
Bộ GTVT xác nhận, từ khi bị khởi tố (tháng 5/2012), bắt giam (tháng 9/2012) đến
khi bị TAND TC kết án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng
hải vẫn được trả lương. Năm 2013, Dũng còn được tăng lương theo chế độ”
.
Như vậy, tính toán sơ bộ, ít nhất mỗi tháng Dương Chí Dũng vẫn nhận được trên 5 triệu đồng tiền lương, trong suốt hơn 2 năm qua. Ngoài ra, sau khi bị buộc thôi việc, chế độ bảo hiểm của cựu Cục trưởng Cục Hàng hải cũng vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định”- bài báo cho biết.“Việc trả lương cho cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn duy trì trong 2 năm trước đó được giải thích là căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 34 năm 2011 quy định, trong thời gian tạm giữ tạm giam để thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xét kỷ luật thì cán bộ được hưởng 50% lương theo ngạch, bậc cộng với phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp thâm niên (nếu có).
Nghe như một chuyện hài hước được sáng tác bởi một nhà văn trào phúng có trình độ cao siêu, mà tiếc thay, không ai cười nổi.
Ai mà ngờ được, một kẻ tội phạm như Dương Chí Dũng, theo cáo trạng là làm thiệt hại hơn 367 tỷ đồng của Nhà nước, mà 2 năm ngồi tù, vẫn được trả lương, đơn giản vì mãi tới gần đây, cơ quan quản lý mới ra quyết định buộc thôi việc.
Một bạn đọc bình luận thế này: “Vụ Dương Chí Dũng là 1 trong 10 đại án. Bị khởi tố và truy nã trên toàn thế giới. Sau khi bắt được, ngồi tù hơn 2 năm nhưng vẫn được coi là cục trưởng, vẫn là lãnh đạo cục và đương nhiên vẫn được trả lương cho cục trưởng ngồi tù vì tội tham nhũng ăn cắp tiền của dân. Phải đến khi tòa xử phúc thẩm tuyên y án tử hình, thì cục trưởng mới chính thức trỏ thành thường dân và mới thôi lĩnh lương từ nhân dân đóng góp. Đây là sự vô lý!”
Đọc những dòng bình luận mà thấy lòng đắng ngắt. Ừ nhỉ, tiền trả lương cho Cục trưởng Dương Chí Dũng là tiền thuế của dân, 5 triệu đồng/tháng để trả tiền thuê một kẻ tham nhũng bị bắt ngồi tù, thì dù có là 5 xu, 5 hào thì cũng là sự cười nhạo vào mồ hôi nước mắt của dân.
Các vị ở Vụ tổ chức cán bộ của Bộ GTVT có đủ điều nọ khoản kia để chứng minh cho quyết định của mình không sai trên giấy tờ sổ sách. Nhưng xin hỏi, các vị là cỗ máy hay là con người, nếu là con người, thì phải biết hành xử thế nào cho đúng chứ. Tại sao phải tận đến khi Dương Chí Dũng ra tòa phúc thẩm, vẫn nhận án tử thì các vị mới máy móc ra một quyết định “buộc thôi việc” không thể nào vô duyên hơn?
Và đồng nghĩa với cái quyết định đó, là 2 năm tiền thuế của dân phải trích ra để nuôi một ông kễnh tham nhũng ngồi tù. Tại sao không có những quyết định sớm hơn, ngay từ khi có quyết định truy tố mà phải đợi đến khi tòa phúc thẩm y án tử hình mới ra quyết định thôi việc. Phải chăng là Bộ GTVT quá thiếu người tài, nên phải “câu giờ” để chờ đợi may ra sau khi ra tòa xét xử, Dương Chí Dũng là trở về là “một đồng chí tốt”.
Những chuyện phi lý ngang xương thế này, nếu không có báo chí đưa ra thì dân làm sao mà biết. Dân làm sao mà biết những đồng tiền thuế của mình đang được trích ra để trả lương cho ông kễnh tham nhũng ngồi tù. Mà đến bây giờ, cay đắng thay, cơ quan chức năng vẫn chứng minh họ đã làm đúng theo điều nọ khoản kia quy định.
“Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng”, câu thành ngữ này hóa ra muôn đời vẫn đúng.
Sau vụ này, nếu không sửa ngay các quy định, điều luật vô lý cho phép trả lương cho người phạm tội ngồi tù kia đi, thì rõ ràng những người ban hành ra nghị định này có tội với dân rồi đó.
Chắc sẽ chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho câu chuyện thật như bịa này, vì đã có tấm bia “đỡ đạn” là điều nọ khoản kia. Nhưng qua câu chuyện này, người dân có quyền nghi ngờ, trong các vị công chức ngồi tít trên cao cao kia, có nhiều người hình như không còn là người, mà đã hóa thành cỗ máy.
————
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét