Translate

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Khi chính trị gia...đau khổ

Mai Quốc Ấn








https://thuymyrfi.blogspot.com/2026/02/mai-quoc-khi-chinh-tri-giaau-kho.html#more

Khi chính trị gia… đau khổ

Phát biểu của ông Trần Lưu Quang – “đau khổ với hệ thống văn bản dưới luật” – nghe tưởng là một lời than thở cá nhân. Nhưng nó vô tình mở ra một nghịch lý rất lớn: nếu người có quyền lực cấp cao còn “đau khổ”, thì doanh nghiệp và người dân chịu đựng đến mức nào?

Hệ thống “dưới luật” – nghị định, thông tư, quyết định – đáng lẽ là công cụ cụ thể hóa luật pháp. Nhưng khi nó trở thành ma trận chồng chéo, thay đổi liên tục, tạo rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ khổng lồ, thì nó không còn là công cụ quản lý, mà thành một lực cản phát triển.

Câu chuyện Sân bay quốc tế Long Thành được đặt lên bàn cũng không phải từ phía “phản động”, mà từ chính những người đứng đầu hệ thống. Khi một dự án khoảng 16 tỉ USD cao hơn đáng kể so với nhiều dự án tương tự quốc tế, nhưng chưa lý giải thuyết phục về vượt trội công năng hay hiệu quả thu hồi vốn, thì câu hỏi không còn là kỹ thuật – mà là trách nhiệm giải trình.

Ông Tô Lâm từng nhấn mạnh phải chống lãng phí ngang với chống tham nhũng. Đây là một phát biểu quan trọng. Bởi lãng phí, khác tham nhũng ở động cơ cá nhân, nhưng giống ở hậu quả: đều làm hao hụt tài nguyên quốc gia và bào mòn niềm tin xã hội. Thậm chí lãng phí quy mô lớn còn nguy hiểm hơn vì nó có thể được “hợp thức hóa” dưới danh nghĩa phát triển.

Khi ông Nguyễn Xuân Thắng nói về KPI cho người đứng đầu, đó không chỉ là chuyện quản trị hiện đại, mà là câu hỏi cốt lõi về trách nhiệm cá nhân trong bộ máy quyền lực. Nếu không định lượng được trách nhiệm, thì mọi “rút kinh nghiệm” sẽ chỉ là một nghi thức vô hình – dây kinh nghiệm rút hoài không đứt.

Một hệ thống mà người dân không thể truy đến điểm chịu trách nhiệm cuối cùng thì sự “đau khổ” sẽ lan xuống dưới, còn trách nhiệm thì bay lên trên.

Vấn đề không phải là các chính trị gia có đau khổ hay không. Vấn đề là: nỗi đau ấy có được chuyển hóa thành cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch, định lượng và chịu trách nhiệm hay không.

Nếu không, người đau khổ vẫn chỉ là dân !
.

( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Nói thêm trong bài phát biểu về kinh tế Nhà nước, Tổng bí thư dẫn ví dụ dự án sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư khoảng 16 tỉ USD. Nhìn sang các nước khác như Malaysia, Singapore… mức đầu tư các dự án chỉ vào khoảng 10 tỉ USD.
“Nhưng khi đặt câu hỏi, với mức đầu tư này có vượt trội được hơn Malaysia và Singapore không, thì không chứng minh được!

- Khi hỏi bao nhiêu lâu thì thu hồi được số vốn 16 tỉ USD này để trả lại cho Nhà nước thì cũng không trả lời được! Tôi hỏi :
- Sân bay Long Thành này mỗi năm đóng góp được cho tăng trưởng của kinh tế quốc gia là bao nhiêu thì cũng không tính toán ra được” !

Tổng bí thư nhấn mạnh !
.
Botay.com


3 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Về nguyên tắc quản trị hiện đại, dự án công phải có:
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kỹ thuật – tài chính
Cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm giám sát
Quốc hội giám sát tối cao

Nhưng trong thực tế Việt Nam, trách nhiệm thường phân tán.
Khi thành công thì “công tập thể”, khi trễ tiến độ hay đội vốn thì ít cá nhân bị truy trách nhiệm đến cùng. Cảm giác “chả ai chịu trách nhiệm” - nói đến xuất phát từ chính sự mờ nhạt ấy.

Đi tìm sự thật nói...

NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG THỂ KHÔNG TRẢ LỜI

Ngày 25/02, tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 79 và 80, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra những câu hỏi tưởng như rất cơ bản: đầu tư 16 tỉ USD cho Sân bay Long Thành, vậy bao lâu thu hồi vốn? Mỗi năm đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng? So với các mô hình ở Malaysia hay Singapore, hiệu quả vượt trội ở đâu?

Không ai trả lời được.

Một dự án hạ tầng quốc gia trị giá 16 tỉ USD — tương đương một phần đáng kể ngân sách đầu tư công nhiều năm — nhưng lại thiếu những con số cốt lõi về hoàn vốn và tác động GDP, thì đó không còn là câu chuyện kỹ thuật. Đó là vấn đề quản trị.

Sân bay là cửa ngõ. Nhưng cửa ngõ chỉ có ý nghĩa khi có con đường dẫn tới. Nếu khi khai thác mà tuyến kết nối từ TP.HCM đến Long Thành vẫn mất 2–3 giờ, thì năng lực trung chuyển quốc tế sẽ bị triệt tiêu ngay từ xuất phát điểm. Hạ tầng không đồng bộ không chỉ gây bất tiện; nó làm xói mòn tính cạnh tranh và gia tăng chi phí toàn xã hội.

Vấn đề không phải là không có quy hoạch. Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư từ 2015. Các bộ, ngành, địa phương đều có phần việc được giao. Nhưng khi trách nhiệm được chia nhỏ thành nhiều tầng nấc, nó dễ dàng loãng đi. Tiến độ chậm, đội vốn, thiếu đồng bộ — mọi thứ đều có thể giải thích bằng “khách quan”.

Đi tìm sự thật nói...

Quản trị hiện đại đòi hỏi ba điều: minh bạch dự báo tài chính, ràng buộc trách nhiệm cá nhân và cơ chế giám sát độc lập. Nếu không có ba yếu tố đó, mọi siêu dự án sẽ chỉ là sự đánh cược bằng tiền thuế của dân.

Câu hỏi lớn nhất không phải là 16 tỉ USD có nhiều hay không. Câu hỏi là: quyết định chi tiêu ấy được bảo đảm bằng tính toán nào, và ai ký tên chịu trách nhiệm vào những con số đó?

Khi một công trình khổng lồ mọc lên, bê tông có thể rất cứng. Nhưng nếu phần mềm quản trị vẫn mềm và vô hình, thì rủi ro nằm ở chính nơi khó nhìn thấy nhất.

Những câu hỏi đã được đặt ra ở cấp cao nhất. Điều cần bây giờ không phải là thêm một báo cáo dài, mà là những con số cụ thể, công khai và có người đứng tên.

Bởi vì trong một nền quản trị đúng nghĩa, trách nhiệm phải có tên người. Nếu không, hiệu quả chỉ là lời hứa.