Bao miền đá Vợ đứng trông
Ở Nha Trang có hòn Chồng ngẩn ngơ
Vì sao phải đợi phải chờ
Trách ai biền biệt mịt mờ chân mây
Người ta đi đó đi đây
Riêng tôi tay gậy tựa mây ngóng hoài
hòn Chồng thấp thoáng bóng ai
Biên sâu ôm giữ ngọc trai trong mình
Phu Tử lưu khúc tâm tình
Đừng mau quên há đá tình tội chi ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét