GÀ MẮC TÓC – KHI CẤU TRÚC KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ỨNG BIẾN
Thỉnh thoảng, trên một sân khấu quốc tế, xuất hiện một khung hình quen thuộc: các chính khách phương Tây trao đổi tự nhiên, ánh mắt trực diện, động tác mở; đại diện Việt Nam trầm hơn, tiết chế hơn, ít tương tác ngoài nghi thức chính.
Mạng xã hội gọi đó là “lúng túng”, là “thiếu tự tin”, là “gà mắc tóc”.
Nhưng nếu chỉ dừng ở tâm lý cá nhân, ta đang bỏ qua điều cốt lõi: đây là vấn đề cấu trúc, không phải vấn đề biểu cảm.
Lịch sử tạo phản xạ. Thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam hiện đại trưởng thành trong môi trường chịu ảnh hưởng mạnh của Pháp, sử dụng ngoại ngữ như công cụ chính trị, đối thoại trực diện với phương Tây. Họ hình thành phong thái trong bối cảnh tranh luận là một phần của đời sống công khai.
Sau chiến tranh, trục giao tiếp thay đổi. Không gian tiếp xúc phương Tây thu hẹp trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Phát ngôn trở thành vấn đề an ninh chính trị. Từ đó, hình thành một văn hóa thận trọng: nói ít, chuẩn bị kỹ, tránh ứng biến.
Đó không phải phản xạ yếu đuối. Đó là phản xạ được đào tạo.
Thể chế quyết định phong cách. Trong mô hình lãnh đạo tập thể và kiểm soát thông tin chặt chẽ, lời nói của một người không còn là lời cá nhân. Mỗi câu chữ có thể trở thành lập trường quốc gia. Khi mức rủi ro cao, ứng biến trở thành thứ xa xỉ.
Vì vậy, văn bản soạn sẵn, câu hỏi biết trước, họp báo hạn chế không phải vì thiếu năng lực. Đó là hệ quả của cấu trúc ưu tiên ổn định hơn linh hoạt.
Ngoại ngữ chỉ là bề nổi. Giao tiếp quốc tế còn là văn hóa tranh luận. Giáo dục Việt Nam truyền thống không đặt nặng hùng biện công khai. Văn hóa Á Đông đề cao tiết chế và tránh đối đầu trực diện. Trong khi đó, chính trị phương Tây vận hành trong môi trường chất vấn liên tục. Khi hai nền văn hóa ấy gặp nhau, người thận trọng dễ bị nhìn như thiếu tự tin, dù bản chất chỉ là khác biệt trong cách biểu đạt quyền lực.
Nhưng rủi ro phát ngôn không phải giả định.
Năm 2023, Hun Sen công bố nội dung một cuộc trao đổi riêng với Srettha Thavisin. Một đoạn giao tiếp vốn thuộc không gian ngoại giao kín bỗng trở thành sự kiện chính trị công khai. Ở Bangkok, vấn đề không nằm ở Campuchia. Áp lực đến từ nội bộ Thái Lan: truyền thông, phe đối lập, dư luận.
Chỉ vài phút trao đổi bị lộ, cả hệ thống phải giải trình. Trong một môi trường chính trị cạnh tranh cao, lời nói đối ngoại có thể lập tức chuyển hóa thành khủng hoảng nội trị.
Ví dụ đó cho thấy một điều đơn giản: trong ngoại giao hiện đại, không tồn tại vùng an toàn tuyệt đối cho phát ngôn.
Ở những hệ thống cạnh tranh mạnh, rủi ro đến từ công chúng và đối lập. Ở những hệ thống kiểm soát cao, rủi ro đến từ hệ quả song phương hoặc từ nội bộ quyền lực. Hai cấu trúc khác nhau tạo ra hai kiểu thận trọng khác nhau.
Vì vậy, im lặng đôi khi không phải là biểu hiện kém cỏi. Nó là lựa chọn giảm thiểu rủi ro trong môi trường mà mỗi micro đều có thể mở bất cứ lúc nào, mỗi câu chữ đều có thể bị cắt ghép và quay ngược trở lại.
Một bức ảnh có thể đóng băng một khoảnh khắc cúi nhìn hay trầm ngâm. Nhưng phong thái không sinh ra từ tích tắc. Nó được hình thành qua môi trường chính trị, qua cách hệ thống xử lý sai sót, qua mức độ chấp nhận va chạm công khai.
Nếu cấu trúc không khuyến khích ứng biến, ứng biến sẽ teo lại. Nếu hệ thống không chấp nhận sửa sai công khai, người đại diện sẽ chọn an toàn.
Vì thế, gọi đó là “gà mắc tóc” có thể thỏa mãn cảm xúc tức thời. Nhưng muốn phân tích nghiêm túc, phải đặt câu hỏi khác:
Hệ thống có chấp nhận rủi ro của lời nói không?
Có cho phép sự tự tin cá nhân vượt qua khuôn khổ tập thể không?
Có coi tranh luận mở là bình thường hay là nguy cơ?
Khi câu trả lời còn nghiêng về kiểm soát, hình ảnh tiết chế sẽ còn tồn tại.
Muốn thay đổi phong thái, phải thay môi trường nuôi dưỡng nó.
Nếu cấu trúc giữ nguyên, thay người chỉ thay biểu cảm, không thay bản chất
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT)
Dao mỏng không nhằm vào một gương mặt.
Dao mỏng phải mổ vào thiết kế của quyền lực.
Thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét