cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng mịt mùng
tội con cá tự nhiên mù tịt khơi
cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rũ nhau trút hết lá rồi mênh mang
cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
sáng lung linh phía mắt thao thức tìm
cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
đụng bờ môi tiếng thở dài
lúc quay gót sẽ giẫm lai láng chiều
cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi nhuộm muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
bước phong trần lẫn phiêu linh như vừa
từ ngày xửa đến ngày xưa
mẹ rằng áo mặc chớ chừa lại khuy...
Sài Gòn, 7.2013
Bình Địa Mộc
cài lại khuy áo nhé em
cho trăng đừng lạc xuống miền hư không
cho sông thôi dậy sóng ngầm
con thuyền nhỏ khỏi bâng khuâng giữa chiều
cài lại khuy áo em yêu
cho mây còn biết nương vào trời xanh
cho rừng giữ được lá cành
cho đồi thôi gió mong manh gọi mời
cài lại khuy áo em ơi
để sao còn sáng phía đời yên nhiên
để tay không lỡ ưu phiền
không vì một thoáng mà quên lối về
cài đi dẫu chỉ một khe
cho lời mẹ dặn còn nghe dịu dàng
áo là áo giữ đàng hoàng
như người giữ lấy đoan trang cho mình
cài khuy áo cũng lặng thinh
anh tự khép bớt chênh chao trong lòng
gió thôi ngang ngược long đong
mắt thôi vương vất những vòng lao xao
từ ngày xửa đến ngày sau
thương nhau đâu phải chạm vào mới thương
giữ nhau bằng một nếp thường
nhẹ như khuy áo… Để vương một đời.
1 nhận xét:
Có người chỉ gặp một lần thôi
Mà thấy như cả đời thương nhớ
Bởi vì đâu ta như mắc nợ
Phận hay Duyên sao mãi lạ kỳ...?
Có một chiều nắng nghiêng bên cửa
Chạm mắt nhau mà dậy sóng lòng
Chưa kịp gọi tên niềm thương nhớ
Bếp lửa nồng chiều rừng vắng mênh mông.
Phải chăng kiếp trước còn dang dở
Nên kiếp này vừa gặp đã quen
Một ánh nhìn thôi mà đủ ấm
Cả quãng đời sương gió lênh đênh.
Nếu đó là duyên xin giữ nhẹ
Nếu là nợ… xin trả bằng thương
Chớ để mai này khi ngoảnh lại
Lãng đãng màn sương lạnh chiều buông…
Đăng nhận xét