> https://dantri.com.vn/the-thao/bao-trung-quoc-noi-ve-viec-viet-nam-xay-san-van-dong-lon-nhat-the-gioi-20260216095756193.htm
Người ta đang nói nhiều về những công trình “lớn nhất”. Sân vận động lớn nhất. Tượng đài lớn nhất. Tháp cao nhất. Những con số hàng trăm nghìn chỗ ngồi, hàng tỷ đô la đầu tư, những phối cảnh rực rỡ ánh đèn. Các bản vẽ rất đẹp. Những khẩu hiệu cũng rất đẹp.
Nhưng đời sống thường ngày thì không phối cảnh.
Công nhân vẫn lo bữa cơm cuối tháng. Nông dân vẫn cúi lưng trên thửa ruộng nhỏ bé. Trẻ em vùng cao vẫn lội suối đến lớp. Bệnh viện tuyến trung ương vẫn quá tải. Những con tàu ngoài khơi vẫn cần thêm sức vóc.
Một quốc gia có quyền mơ lớn. Nhưng giấc mơ chỉ vững khi nền nhà đủ chắc. Nếu nền ngân sách còn chật vật, nếu nợ công còn chồng lên vai thế hệ sau, nếu đồng thuế của dân vẫn được chi tiêu thiếu minh bạch, thì mỗi “kỷ lục” xây lên đều mang theo một dấu hỏi.
Kỷ lục để làm gì? Để tự hào, hay để che lấp những điều căn bản chưa xong?
Sự phát triển không đo bằng chiều cao của tháp, mà bằng chiều sâu của phúc lợi. Không đo bằng sức chứa của một sân vận động, mà bằng sức chịu đựng còn lại của người dân.
Một đất nước mạnh không cần quá nhiều chữ “nhất”. Điều cần nhất là một đời sống bớt lo âu, bệnh nhân không còn nằm ghép, trẻ em không còn đu dây qua suối, người ra đường không thấp thỏm sợ tai nạn.
Giữa những công trình khổng lồ, điều khiến người ta băn khoăn không phải là kích thước — mà là thứ tự ưu tiên.Và vì thế, câu hỏi còn treo lại:
....Đến bao giờ dân nước mình không còn lo đói
Bệnh nhân nước mình không chen xếp kiểu cá mòi
Em đến trường không đu dây qua suối
Ra đường bình an không còn lo đường sá bẫy mạng người...
Kỷ lục… cho ai ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét