Translate

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2026

PUTIN, CHIẾN THẮNG Ở ĐÂU? (4 NĂM XÂM LƯỢC UCRAINA) !

 






H/anh Người dân Cộng Hòa Sec biểu tình trên cầu Charles ở Praha nhân kỷ niệm 4 năm Nga xâm lược Ukraina, ngày 21/02/2026. REUTERS - Eva Korinkova
> http://trannhuong.net/tin-tuc-57487/putin-chien-thang-o-dau-4-nam-xam-luoc-ucraina.vhtm

Putin thắng gì?

Tạp chí Le Nouvel Obs hỏi thẳng: Putin thắng gì sau bốn năm?

Ngày 24/2/2022, Nga tràn vào Ukraina.
Tính toán ban đầu rất rõ: đánh nhanh. Kyiv sụp. Chính quyền của Volodymyr Zelensky tan. Phương Tây rạn nứt.

Không điều nào xảy ra.

Ukraina chưa gục. NATO mở rộng. Châu Âu tái vũ trang.
Nga có thêm đất nhưng đổi bằng máu, tiền và cấm vận.

Chiến trường hôm nay là máy xay thịt công nghệ cao. Drone, pháo, mìn. Mỗi kilomet đổi bằng nghĩa trang. Không còn “chiến thắng quyết định”. Chỉ còn tiêu hao.

Nghịch lý: khó thắng nhưng càng khó dừng.

Kết thúc chiến tranh đồng nghĩa phải trả lời:
hàng trăm nghìn sinh mạng đổi lấy điều gì?
Một vùng đệm? Hay một tương lai kinh tế bị bóp nghẹt?

Nền kinh tế thời chiến có thể tạo ra tăng trưởng giả. Nhưng tăng trưởng bằng đạn dược không xây nổi tương lai. Hòa bình đến, bài toán ngân sách và cựu binh mới thực sự bắt đầu.

Trong khi đó, Ukraina quốc gia nhỏ hơn sống sót, thích nghi, học cách biến yếu thành lợi thế. Phương Tây không tan rã. Trật tự châu Âu không viết lại theo ý Moscow.

Vậy chiến thắng ở đâu?

Có lẽ đây là bi kịch của chiến tranh hiện đại:
không ai thắng trọn vẹn.
Chỉ có bên nào trả giá lâu hơn và còn đủ sức tiếp tục trả.

Câu hỏi của Le Nouvel Obs không chỉ dành cho Putin.
Nó dành cho cả thời đại này
.

( Đàm đạo cùng ChatGPT )


2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Khi ký ức không còn biết đau

Trong bức ảnh ấy, một người phụ nữ già đứng giữa những bức tường đổ nát, đầu quấn băng, gương mặt đầy máu. Không bản đồ, không học thuyết địa – chính trị. Chỉ có một con người vừa bước ra khỏi đống hoang tàn từng là nhà mình.

Nhìn cảnh đó, tôi tự hỏi: nếu đây là một bà mẹ Việt Nam năm nào, ta có thể cười không?

Việt Nam hiểu thế nào là mất chủ quyền. Lịch sử của chúng ta không được viết bằng nghị quyết mà bằng mồ hôi và máu. Chúng ta từng mong thế giới đừng thờ ơ trước nỗi đau của mình. Từng khao khát sự thừa nhận rằng phía sau mọi toan tính của cường quốc là những phận người nhỏ bé.

Vậy mà hôm nay, khi một quốc gia có chủ quyền bị xâm lược, trên mạng xã hội không thiếu những tiếng hò reo. Có người xem đó như một “đòn dằn mặt phương Tây”. Có người chọn phe như chọn đội bóng. Có người hả hê đơn giản vì đứng về phía họ nghĩ là kẻ mạnh.

Hiện tượng ấy không vô cớ.

Đi tìm sự thật nói...

Một phần đến từ ký ức Liên Xô – những năm tháng giúp Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Tình cảm ấy là có thật. Nhưng ký ức lịch sử không thể là giấy phép đạo lý cho mọi quyết định chính trị của hiện tại.

Một phần khác đến từ lăng kính đối đầu Mỹ – Nga còn sót lại trong tâm thức. Trong suy nghĩ của nhiều người, nếu Mỹ từng là đối thủ, thì bất cứ ai đối trọng với Mỹ đều mặc nhiên đáng ủng hộ. Nhưng thế giới hôm nay không còn là bàn cờ hai cực đơn giản. Và một hành vi dùng vũ lực xâm phạm lãnh thổ nước khác không thể trở nên chính đáng chỉ vì nó chống lại một cường quốc khác.

Điều đáng lo hơn nằm ở tầng sâu hơn: sự quen thuộc với chiến tranh như một màn trình diễn. Khi xung đột bị giản lược thành tin tức, thành bản đồ màu đỏ – xanh, ta quên rằng mỗi điểm nổ là một mái nhà, mỗi đợt di tản là một đời người rời khỏi quê hương.

Việt Nam kiên trì nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đó không chỉ là lập trường ngoại giao, mà là lợi ích sống còn của một quốc gia từng nhiều lần bị đặt lên bàn cờ của kẻ khác.

Nếu chúng ta dễ dàng cổ vũ cho việc một nước lớn dùng vũ lực với một nước nhỏ hơn, thì về logic, ta đang làm mỏng đi chính nền tảng bảo vệ mình.

Trung lập là quyền của một quốc gia.
Giữ quan hệ với các bên là lựa chọn chiến lược.
Nhưng hả hê trước nỗi đau của dân thường không phải là trung lập.

Một dân tộc từng trải qua chiến tranh có quyền chọn lợi ích quốc gia cho mình. Nhưng nếu ký ức về những bà mẹ chạy qua làn bom năm xưa không còn khiến ta động lòng khi nhìn thấy một bà mẹ khác giữa đổ nát hôm nay, thì điều phai nhạt không chỉ là ký ức.

Đó là lòng trắc ẩn.

Và khi lòng trắc ẩn bị lấn át bởi tiếng hò reo, thứ mất đi không chỉ là sự đồng cảm với một dân tộc xa xôi – mà là một phần giá trị làm nên chính chúng ta.