Thỉ thoảng viết đôi vần thơ
đọc xong tự hỏi bạn giờ còn ai
gió qua hiên, gió thở dài
ghế ngồi tựa vách phai phai bóng người
Thỉnh thoảng một hớp rượu suông
không mồi, không bạn...không phương hướng nhìn
nuốt vào một ngụm lặng thinh
Thỉnh thoảng định nói đôi câu
mà môi đắng lại, chữ sầu đứng yên
bể dâu khép nửa lời nguyền
đêm nghiêng hết dốc nhân duyên hụt rồi
Thỉnh thoảng xuân ghé thăm thôi
không đào, không pháo, không môi đợi chờ
chỉ còn men rượu bơ vơ
tiễn đi một thuở bây giờ một tôi ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét