Translate

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

BỐN NĂM – GỌI ĐÚNG TÊN MỘT CUỘC CHIẾN.

 








22.2. Chỉ còn hai ngày nữa là tròn bốn năm kể từ khi tiếng súng nổ trên đất Ukraine.

Bốn năm. Không phải một “sự cố”. Không phải một “va chạm”. Càng không phải vài tháng “căng thẳng”.

Nhà đổ. Thành phố cháy. Người dân gồng gánh rời đi giữa đống gạch vụn. Khói đen cuộn lên từ mái nhà từng có tiếng cười trẻ nhỏ. Những khu chợ, nhà ga, bệnh viện trở thành mục tiêu quân sự. Đó là chiến tranh — dù ta gọi nó bằng chữ gì.

Có người thích dùng hai chữ “xung đột”. Nghe hiền, nghe trung tính, nghe như một vụ tranh cãi. Nhưng bom không trung tính. Đạn pháo không trung tính. Thi thể dưới tầng hầm đổ nát lại càng không.


Tôi không cần tranh cãi với ai về học thuyết địa – chính trị. Lính già như tôi hiểu một điều rất đơn giản: khi một đạo quân vượt qua biên giới của quốc gia khác bằng xe tăng và hỏa tiễn, đó là chiến tranh. Và chiến tranh thì không thơ mộng.

Người ta có quyền nghĩ khác. Quyền đứng về phía này hay phía kia. Nhưng có một điều không thể uốn cong theo lập trường: phần đau đớn nhất của mọi cuộc chiến luôn thuộc về dân thường.

Không phải các tướng lĩnh trên truyền hình.
Không phải những người gõ phím hăng say bên ly cà phê an toàn.
Mà là người đàn bà ôm túi đồ chạy qua đống đổ nát.
Là đứa trẻ ngủ trong tầng hầm vì sợ tiếng còi báo động.
Là căn nhà cháy rực trong buổi chiều không kịp thu dọn.

Chiến tranh, suy cho cùng, không vinh quang như lời lẽ. Nó chỉ để lại khoảng trống.

Có thể chúng ta khác nhau về cách gọi, về nguyên nhân, về trách nhiệm. Nhưng tôi tin vẫn còn một điều có thể thống nhất, vượt lên trên mọi tranh cãi: mong chiến tranh sớm kết thúc; sinh mạng được bảo toàn; người dân được trở về cuộc sống bình thường.

Lính già rồi. Không còn ảo tưởng.
Chỉ còn một thứ tin chắc:
Không ai thắng trong một thành phố cháy.
 Già rồi cứ vẫn lính thôi.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

> https://www.youtube.com/watch?v=gYhRAXQT7cI
- Cuba phản đòn bằng chiêu cuối! Đánh cược tất cả!