mây chiều đợi gió qua sông
lá khô đợi bước mùa đông trở mình
hiên nhà đợi bóng lặng thinh
trăng treo mép cửa không vừa
đợi người mở hé cho vừa ánh trăng
tôi ngồi lặng giữa thu thâm
đợi em như đợi trăm năm của đời
bảy lăm tóc trắng vợi vời
mà tim vẫn cứ một thời đỏ nguyên
nếu mai gối mỏi chân nghiêng
vẫn xin giữ trọn lời nguyền… đợi yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét