1- CẢM HỨNG TRƯỚC ĐẠI HỌA CỦA DÂN TỘC
Cuối năm con Rắn Ất Tỵ, Thiên tai bão lụt hòa với Nhân tai xả lũ, cuốn đi mấy nghìn sinh mạng, bao nhiêu làng mạc, cơ man nào là tài sản cùng gia súc gia cầm. Đại họa đã đến đúng lúc thời cuộc chính trị khẩn trương, các cán bộ cao cấp bị hút vào cuộc phân chia quyền lực trước Đại hội 14 của đảng, việc cấp cứu trước đại họa khiến dân phải tự lo cho nhau là chủ yếu.
Tình cảnh ấy khiến tôi buột ra mấy dòng như sau:
Cơn xả lũ to, bồi thêm THỦY QUÁI
Thương bao DÂN ĐEN chết đúng quy trình !
Cuộc chia bè trùm làm yếu SƠN TINH
Trách các TƯỚNG ĐỎ họp chia quyền chức !
Nhân tai khốn cùng hòa với Thiên tai,
Đại họa xót thương thành cơn BĨ CỰC !
Mong lời nói hay biến thành hiện thực,
Để nước thanh bình, vẹn cuộc THÁI LAI !
Bài thơ 8 chữ ấy có thể cắt đôi thành các câu thơ 4 chữ:
Cơn xả lũ to
bồi thêm Thủy quái.
Thương bao dân đen
chết đúng quy trình !
Nạn chia bè trùm
làm yếu Sơn tinh.
Trách các tướng đỏ
bận chia quyền chức !
Nhân tai khốn cùng
hòa với thiên tai.
Đại họa xót thương
thành cơn BĨ CỰC.
Mong lời nói hay
biến thành hiện thực.
Đất nước thanh bình,
nên cuộc THÁI LAI!
Bài thơ có thể rút gọn thành Câu đối:
- Cơn xả lũ bồi thêm THỦY QUÁI, bao DÂN ĐEN chết đúng quy trình !
- Cuộc chia bè làm yếu SƠN TINH, các TƯỚNG ĐỎ bận chia quyền chức !
Trước cơn đại họa của Dân tộc đã có những lời hứa rất đẹp, rất hay, nhưng những việc làm lại khiến người dân lo sợ. Điều ấy chẳng có gì mới mẻ, có thể minh chứng bằng câu tục ngữ dân gian.
Việt nam là nước sùng kính con Rồng, coi Rồng như vị Thiên tử tài ba quẫy sóng biển Đông. Nhưng dân gian lại có câu “ĂN NHƯ RỒNG CUỐN, NÓI NHƯ RỒNG LEO, LÀM NHƯ MÈO MỬA!”.
Ăn như Rồng cuốn là hưởng thụ đến ghê người.
Nói như Rồng leo là nói lời đẹp đẽ tài tình.
Nhưng làm như Mèo mửa thì việc làm lại kinh tởm, không ngửi được, chỉ đáng buồn nôn.
Thói đời thường vẫn vậy, dân biết hết mà, dẫu chẳng dám nói ra, vẫn phải coi Rồng là bậc Thiên tử tối cao, như vị Sơn tinh cứu dân thoát khỏi bàn tay Thủy quái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét