Anh đi tìm em… em có tìm anh
Cô sơn nữ bạt ngàn rừng rộng quá
Rừng rất quen mà sao bỗng hóa mơ hồ
Gió ghé lá, lá nghiêng vai thì thào
Còn anh gọi giữa xanh rờn vách đá
Em ở nơi nào… em ở nơi nào?
Rừng lắm suối, suối đâu cũng chảy
Nước qua ghềnh trắng xóa bụi sương
Hết đồi thông qua bằng lăng tím ngát
Đến rừng trúc tre, gió khẽ gảy cung buồn
Người ngẩn ngơ, thăm thẳm rừng ngẩn ngơ
Đá tai mèo cứa bàn tay lữ khách
Nhịp cầu mộc qua thác còn chênh chếch
Mối cột dở dang như một tiếng thở dài
Bạch Mộc Lương Tử dịu mát vai người leo dốc
Mây sà thấp che nửa lối cô đơn
Suối soi bóng tím hoa Mắc cỡ
Chạm khẽ thôi… cũng khép lại như hờn
Anh đi tìm em giữa tầng tầng gió núi
Giữa rì rào trúc biếc, nắng nghiêng nghiêng
Có phải em tan trong hương rừng ấy
Hay em chờ… phía một khúc quanh?
Anh đi tìm em —
Mà bỗng thấy mình
Lạc giữa chính tim mình
Những cánh rừng không lối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét