Lê Huy Quang
Bỏ lại sau lưng mình
cát trắng
biển xanh
những bãi tắm ào ào em rộn rã
hoa mắt những sắc màu…
những người lính đi xa đã ba mươi năm
những nấm mồ lặng im
cháy bùng kỷ niệm
ba mươi năm mới lại tìm về
bỗng nghe tim mình như có lỗi…
Biển vẫn cứ ào lên trôi nổi
thắp nén trầm hương quê cũ nhớ cố nhân
bạn hữu đâu rồi nghĩa trang thu lá đổ
nghe lang thang tiếng vọng những linh hồn…
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét