Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Gặp Trump: Một bước đi nhiều tầng ý nghĩa ! (1)

 





Một cái bắt tay ở Nhà Trắng – Biểu tượng hay Bước ngoặt?

Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng không chỉ là một sự kiện ngoại giao thông thường. Nó là một khoảnh khắc có sức nặng biểu tượng – và có thể, là một khởi điểm chuyển động chiến lược.

Nhưng câu hỏi đặt ra là:
Đó chỉ là hình ảnh? Hay là một bước ngoặt thực sự?

1. Biểu tượng – thứ không thể coi nhẹ

Trong chính trị quốc tế, hình ảnh không bao giờ vô nghĩa.

Hai nhà lãnh đạo đứng cạnh quốc kỳ Mỹ, phía sau là biểu tượng quyền lực của nước Mỹ, bắt tay và mỉm cười. Bức ảnh ấy gửi đi nhiều thông điệp hơn một bản thông cáo báo chí dài vài trang.

Nó nói rằng:

  • Quan hệ Việt–Mỹ vẫn giữ được kênh đối thoại cấp cao nhất.

  • Bất chấp khác biệt thể chế, hai bên có thể ngồi lại trực tiếp.

  • Việt Nam được tiếp đón với nghi thức đầy đủ tại trung tâm quyền lực Hoa Kỳ.

Trong ngoại giao, có những lúc “được gặp” đã là một thông điệp.

2. Nhưng nếu chỉ là biểu tượng thì chưa đủ

Điều đáng chú ý là thời điểm và cách thức chuyến đi.

Gặp xong là về ngay. Điều đó khiến nhiều người cảm nhận rằng mục tiêu cốt lõi của chuyến đi chính là cuộc gặp này.

Nếu đúng như vậy, đây không phải là “ngoại giao nghi lễ” mà là “ngoại giao xử lý vấn đề”.

Bởi lúc này, trục kinh tế – thương mại mới là then chốt.

Việt Nam cần:

  • Ổn định thương mại song phương

  • Giảm sức ép về cán cân thương mại

  • Mở rộng tiếp cận công nghệ cao

  • Giảm thiểu nguy cơ bị siết kiểm soát xuất khẩu

Còn phía Hoa Kỳ cần:

  • Cân bằng chuỗi cung ứng

  • Đa dạng hóa đối tác ngoài Trung Quốc

  • Gia tăng ảnh hưởng tại Đông Nam Á

Nếu cuộc gặp này tạo ra không gian chính trị để các bộ ngành hai bên tháo gỡ những điểm nghẽn cụ thể, thì bức ảnh kia không còn là biểu tượng nữa – nó là mở đầu của một điều chỉnh thực chất.

3. Giữa nghi lễ và thực chất

Một cái bắt tay chỉ là nghi lễ nếu sau đó mọi thứ vẫn đứng yên.

Nhưng nó trở thành bước ngoặt khi:

  • Cơ chế kiểm soát xuất khẩu được nới lỏng,

  • Các hợp đồng công nghệ được ký kết,

  • Doanh nghiệp hai bên tăng niềm tin,

  • Dòng vốn và hợp tác thực sự dịch chuyển.

Chính trị đỉnh cao thường diễn ra trong căn phòng kín. Công chúng chỉ nhìn thấy kết quả qua chính sách và dòng tiền.

4. Điều đáng suy ngẫm

Việt Nam và Hoa Kỳ từng ở hai bờ chiến tuyến. Hôm nay, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam bước vào Phòng Bầu dục với sự chủ động, bình đẳng và trao đổi thẳng thắn.

Đó tự thân đã là một biểu tượng của lịch sử.

Nhưng lịch sử không dừng ở biểu tượng.

Nó đòi hỏi những bước đi nối tiếp – âm thầm mà bền bỉ.

5. Kết luận: Biểu tượng hay bước ngoặt?

Có lẽ, câu trả lời nằm ở phía trước.

Nếu sau cái bắt tay ấy:

  • Quan hệ kinh tế được làm sâu sắc,

  • Hợp tác công nghệ được mở rộng,

  • Niềm tin chiến lược được củng cố,

Thì đó là một bước ngoặt.

Còn nếu mọi thứ dừng lại ở bức ảnh đẹp, thì nó chỉ là khoảnh khắc ngoại giao.

Trong chính trị, mọi biểu tượng đều là lời hứa.
Vấn đề là liệu lời hứa ấy có được thực thi bằng hành động hay không.
( Đạo đàm cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: