Sao thức hoài trên ngọn lá cao
Gió thì thào như lời người gọi
Mà ngập ngừng… không thốt nổi thành câu.
Bập bùng lửa hong kỷ niệm không lâu
Tro ấm nóng củ khoai vùi nứt vỏ
Nồng nàn thơm đượm mùa cây cỏ
Ta ngồi đó lặng lẽ đơn côi
Nghe rừng sâu phập phồng muôn thuở
Chợt hiểu lửa không hề nhớ gió
Chỉ lòng người…Tự gọi trăm năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét