Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể dựa vào khẩu hiệu, càng không thể dựa vào những chiến dịch ngắn hạn. Cái gốc của mọi nền văn minh hiện đại nằm ở một điều tưởng như giản dị: thượng tôn pháp luật. Không phải thượng tôn cá nhân, không phải thượng tôn quyền lực, mà là thượng tôn luật pháp – nơi luật đứng trên mọi vị trí xã hội.
Trong nhiều năm, chúng ta đã quen với một kiểu phát triển “thuận tiện”: luật có nhưng thực thi linh hoạt; quy định có nhưng có thể lách; chính sách một đằng, thực tế một nẻo. Hệ quả là đất nước tăng trưởng, nhưng hiệu quả thấp, chi phí xã hội cao, tài nguyên cạn kiệt và niềm tin bào mòn. Sự phát triển ấy giống như một cỗ xe chạy nhanh trên con đường chưa kịp trải nhựa – ồn ào nhưng không bền.
Những nỗ lực chấn chỉnh gần đây dưới sự lãnh đạo của Tô Lâm và tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho thấy một quyết tâm đưa xã hội vào quỹ đạo kỷ cương. Nhưng kỷ cương chỉ thật sự bền vững khi nó được đặt trên nền tảng pháp quyền chứ không chỉ dựa vào các biện pháp hành chính hay mức phạt nặng.
Muốn trở thành một xã hội thượng tôn pháp luật, trước hết luật phải rõ ràng, minh bạch và ổn định. Người dân bình thường phải có thể đọc và hiểu mình được làm gì, không được làm gì. Doanh nghiệp phải dự đoán được môi trường pháp lý trong 5–10 năm tới. Luật càng mập mờ, quyền tùy nghi càng lớn. Luật càng ổn định, niềm tin càng dày.
Thứ hai, phải có bình đẳng thực chất trước pháp luật. Nếu luật nghiêm với người yếu thế nhưng “nhân văn đặc biệt” với người có quyền và có tiền, thì mọi khẩu hiệu thượng tôn pháp luật đều vô nghĩa. Khi một quan chức hay một đại gia vi phạm mà chịu trách nhiệm như một công dân bình thường, lúc đó xã hội mới bắt đầu tin vào công lý.
Thứ ba, bộ máy thực thi pháp luật phải chuyên nghiệp và liêm chính. Luật tốt nhưng người thi hành thiếu năng lực hoặc thiếu đạo đức thì luật sẽ bị bẻ cong. Cải cách pháp quyền vì thế không chỉ là sửa luật, mà còn là nâng chuẩn đội ngũ thực thi và thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả.
Thứ tư, giáo dục pháp luật phải trở thành nền tảng văn hóa. Một xã hội văn minh không vận hành bằng nỗi sợ. Phạt nặng có thể tạo tuân thủ ngắn hạn, nhưng chỉ hiểu luật và tin vào công lý mới tạo ra tuân thủ dài hạn. Khi người dân tuân thủ vì ý thức chứ không vì sợ hãi, lúc đó pháp quyền mới thực sự ăn rễ.
Cuối cùng, kỷ cương phải đi cùng nhân văn. Chế tài nghiêm là cần thiết, nhưng không thể nặng đến mức đẩy một sơ suất hành chính thành bi kịch gia đình. Pháp luật tồn tại để tạo trật tự và bảo vệ cộng đồng, không phải để khiến xã hội vận hành trong trạng thái nơm nớp.
Một đồng tiền mạnh không sinh ra từ khẩu hiệu yêu nước, mà từ niềm tin vào thể chế. Nhà đầu tư quốc tế chỉ bỏ vốn khi họ tin rằng hợp đồng được bảo vệ. Người dân chỉ giữ nội tệ khi họ tin vào sự ổn định pháp lý. Đồng tiền có giá trị vì nó được bảo chứng bởi sự minh bạch và kỷ cương.
Nếu không sớm chuyển đổi mô hình phát triển sang nền tảng pháp quyền, chúng ta có nguy cơ rơi vào tình trạng “chưa giàu đã già” – nguồn lực cạn dần trước khi đạt đến trình độ công nghiệp hóa thực sự. Phát triển hoang dại có thể tạo tăng trưởng nhất thời, nhưng không tạo nền móng lâu dài.
Xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật vì thế không phải nhiệm vụ của riêng lãnh đạo, cũng không phải trách nhiệm riêng của người dân. Đó là sự gặp nhau giữa ý chí cải cách từ trên xuống và ý thức tự giác từ dưới lên.
Khi luật đứng cao hơn quyền lực.
Khi công bằng đứng cao hơn quan hệ.
Khi kỷ cương đi cùng nhân văn.
Lúc đó, chúng ta mới thực sự bước vào con đường của một quốc gia văn minh – nơi mỗi đồng tiền làm ra mang giá trị thật, và mỗi thế hệ sinh ra được sống trong một xã hội không cần xin xỏ để có công bằng.
Và đó không phải là đích đến của một chiến dịch.
Đó là hành trình của cả một dân tộc.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT)
Làm gì để trở thành một xã hội thượng tôn pháp luật ?
2 nhận xét:
Khi luật đứng cao hơn quyền lực.
Khi công bằng đứng cao hơn quan hệ.
Khi kỷ cương đi cùng nhân văn.
Lúc đó, chúng ta mới thực sự bước vào con đường của một quốc gia văn minh – nơi mỗi đồng tiền làm ra mang giá trị thật, và mỗi thế hệ sinh ra được sống trong một xã hội không cần xin xỏ để có công bằng.
Và đó không phải là đích đến của một chiến dịch.
Đó là hành trình của cả một dân tộc.
Đăng nhận xét