Translate

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Long Thành và bài toán chi phí – hiệu quả

 






sân bay quốc tế mới Techo của Campuchia.
  Long Thành và bài toán chi phí – hiệu quả

Khi một dự án hạ tầng đạt tới quy mô hàng chục tỷ USD, câu hỏi không nên là “ủng hộ hay phản đối”, mà phải là “hiệu quả kinh tế dài hạn là gì?”. Với Sân bay quốc tế Long Thành, tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn bộ các giai đoạn vào khoảng 16 tỷ USD, công suất thiết kế tối đa 100 triệu hành khách/năm. Riêng giai đoạn 1 hướng tới khoảng 25 triệu khách.

Đặt trong khu vực, sự so sánh thường được nhắc đến là Sân bay quốc tế Techo của Campuchia. Theo công bố chính thức, giai đoạn đầu của Techo khoảng 1,5–1,6 tỷ USD, công suất ban đầu khoảng 13 triệu khách/năm, đạt chuẩn 4F – cấp cao nhất theo phân loại của ICAO, có thể tiếp nhận Airbus A380 hay Boeing 747-8. Sân bay này hoàn thành sau khoảng 4 năm xây dựng.

Nếu chỉ nhìn tổng vốn, sự chênh lệch 1,6 tỷ và 16 tỷ dễ tạo cảm giác bất cân xứng. Tuy nhiên, cần phân biệt: Long Thành là tổng dự án nhiều giai đoạn; Techo hiện mới là giai đoạn đầu. So sánh toàn phần với một phần sẽ không công bằng về quy mô.

Vậy đâu mới là thước đo đúng?

Thứ nhất, chi phí đầu tư trên mỗi đơn vị công suất thiết kế. Đây là chỉ số kỹ thuật có thể tính toán và so sánh quốc tế. Nếu tổng mức đầu tư bình quân cho mỗi một triệu khách/năm cao hơn mặt bằng khu vực, cần lý giải bằng yếu tố nền đất, giải phóng mặt bằng, tiêu chuẩn kỹ thuật hay chi phí tài chính.

Thứ hai, bài toán hoàn vốn gián tiếp. Sân bay không chỉ thu hồi vốn bằng phí cất hạ cánh hay dịch vụ hành khách, mà còn qua hiệu ứng lan tỏa: logistics, công nghiệp phụ trợ, bất động sản, trung chuyển quốc tế. Một dự án 16 tỷ USD có thể hợp lý nếu nó kéo theo tăng trưởng kinh tế vượt trội trong 20–30 năm. Ngược lại, nếu lưu lượng khách thấp hơn dự báo, rủi ro tài chính sẽ chuyển hóa thành gánh nặng ngân sách.

Thứ ba, cấu phần chi phí. Có thông tin cho biết riêng tháp kiểm soát không lưu của Long Thành ước tính gần 3.500 tỷ đồng. Con số lớn không mặc nhiên đồng nghĩa lãng phí; hệ thống điều hành bay đòi hỏi công nghệ cao, dự phòng an toàn nghiêm ngặt. Nhưng điều dư luận cần là bảng phân tích chi tiết và kiểm toán độc lập, để tranh luận dựa trên dữ kiện thay vì phỏng đoán.

Trong cạnh tranh hàng không khu vực, Việt Nam không chỉ đối diện Campuchia mà còn các trung tâm trung chuyển như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur. Nếu Long Thành không tạo được lợi thế trung chuyển quốc tế, tổng vốn đầu tư sẽ khó đạt hiệu quả kỳ vọng.

Một dự án lớn không sợ bị đặt câu hỏi; ngược lại, nó cần câu hỏi để củng cố tính chính danh. Tranh luận công khai về chi phí – hiệu quả không phải là phủ nhận nỗ lực xây dựng, mà là cách bảo vệ giá trị của đồng vốn công. Bởi cuối cùng, bài toán không dừng ở con số 16 tỷ USD hay 1,6 tỷ USD, mà ở năng lực quản trị và minh bạch – yếu tố quyết định một công trình có trở thành động lực quốc gia hay chỉ là gánh nặng dài hạn.
.
( Không biết thì tra Gukgo )
Thật

  

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

đâu mới là thước đo đúng?

Thứ nhất, chi phí đầu tư trên mỗi đơn vị công suất thiết kế. Đây là chỉ số kỹ thuật có thể tính toán và so sánh quốc tế. Nếu tổng mức đầu tư bình quân cho mỗi một triệu khách/năm cao hơn mặt bằng khu vực, cần lý giải bằng yếu tố nền đất, giải phóng mặt bằng, tiêu chuẩn kỹ thuật hay chi phí tài chính.

Thứ hai, bài toán hoàn vốn gián tiếp. Sân bay không chỉ thu hồi vốn bằng phí cất hạ cánh hay dịch vụ hành khách, mà còn qua hiệu ứng lan tỏa: logistics, công nghiệp phụ trợ, bất động sản, trung chuyển quốc tế. Một dự án 16 tỷ USD có thể hợp lý nếu nó kéo theo tăng trưởng kinh tế vượt trội trong 20–30 năm. Ngược lại, nếu lưu lượng khách thấp hơn dự báo, rủi ro tài chính sẽ chuyển hóa thành gánh nặng ngân sách.

Thứ ba, cấu phần chi phí. Có thông tin cho biết riêng tháp kiểm soát không lưu của Long Thành ước tính gần 3.500 tỷ đồng. Con số lớn không mặc nhiên đồng nghĩa lãng phí; hệ thống điều hành bay đòi hỏi công nghệ cao, dự phòng an toàn nghiêm ngặt. Nhưng điều dư luận cần là bảng phân tích chi tiết và kiểm toán độc lập, để tranh luận dựa trên dữ kiện thay vì phỏng đoán.

Đi tìm sự thật nói...

Một dự án lớn không sợ bị đặt câu hỏi; ngược lại, nó cần câu hỏi để củng cố tính chính danh. Tranh luận công khai về chi phí – hiệu quả không phải là phủ nhận nỗ lực xây dựng, mà là cách bảo vệ giá trị của đồng vốn công. Bởi cuối cùng, bài toán không dừng ở con số 16 tỷ USD hay 1,6 tỷ USD, mà ở năng lực quản trị và minh bạch – yếu tố quyết định một công trình có trở thành động lực quốc gia hay chỉ là gánh nặng dài hạn.