KHI TƯ DUY MỆNH LỆNH LẤN SÂN QUẢN TRỊ
Phòng họp chỉ còn tiếng “dạ vâng” không đơn thuần là vấn đề văn hóa họp.
Nó thường xuất hiện khi tư duy mệnh lệnh được mang nguyên xi từ môi trường chỉ huy sang không gian quản trị.
Trong quân đội hay công an, mệnh lệnh là sức mạnh.
Phục tùng là kỷ luật.
Phản biện nhiều khi bị hiểu là dao động.
Nhưng quản trị xã hội thì khác.
Chính sách không vận hành bằng khẩu lệnh.
Dữ kiện không đứng nghiêm chờ chỉ đạo.
Và thực tế không tự điều chỉnh cho vừa ý người ra lệnh.
Khi quen ra lệnh, người ta dễ ngại phản biện.
Câu hỏi bị xem là cản trở.
Ý kiến khác bị coi là chưa thông.
Tính thuyết phục nhường chỗ cho vị trí.
Thế là phòng họp rất trật tự.
Rất đồng thuận.
Nhưng đồng thuận vì an toàn, không phải vì đã tranh luận đến cùng.
Quản trị khoa học hành chính vì thế mỏng dần.
Phản biện – lẽ ra là bộ lọc – lại bị xem là rủi ro.
Một bộ máy như vậy có thể vận hành kỷ luật,
nhưng dễ mù điểm mù.
Sai lầm không bị chặn sớm,
chỉ được nhận ra khi cái giá đã đủ lớn.
Vấn đề không nằm ở xuất thân,
mà ở chỗ:
tư duy mệnh lệnh có chịu học lại cách lắng nghe hay không.
Kỷ luật giúp thắng trận.
Nhưng quản trị xã hội cần thêm một thứ khác:
khả năng chịu được tiếng nói trái chiều.
.
( Đạo đàm cùng ChatGPT)
1 nhận xét:
Kỷ luật giúp thắng trận.
Nhưng quản trị Xã hội cần thêm một thứ khác:
khả năng chịu được tiếng nói trái chiều..!
Đăng nhận xét