Người thân nằm lại một một mình
Hình như cơn gió thình lình thoắt qua
Nghĩa trang dầm dãi nắng mưa
Xuân về hoa lá cũng vừa kịp xanh
Nén hương thổn thức nhạt nhòa
Cúi đầu chớp mắt xa xăm một đời
Ba Má...Vời vợi âm dương
Ráng chiều quạnh quẽ dặm đường con đi...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét