Translate

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

Thời khắc vàng của Dân tộc.

 






THỜI THẾ KHÔNG CHỜ – NÊN ĐỪNG CHỈ NÓI

Năm mươi năm qua, cán bộ ta nói rất nhiều. Nói đủ nơi, đủ diễn đàn. Chỉ thị có, nghị quyết có, tuyên truyền có. Mục đích thì đúng: học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng nói mãi mà không làm cho đến nơi đến chốn, thì lời hay cũng nhạt dần, khẩu hiệu cũng rơi rụng như sơn tường cũ.

Đã đến lúc nói ít lại. Không phải nói ít để im lặng, mà nói ít để dồn lực mà làm. Làm cho đúng. Làm cho trúng. Làm sao để người dân nhìn thấy, chạm được, hưởng được – thì dân tự khắc tin.

Lần này, điều khác biệt là có dấu hiệu làm thật, làm gấp, không chờ đủ mâm mới dọn. Sau khi triển khai chính quyền hai cấp, chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông (từ năm học 2025–2026) không phải là lời hứa, mà là quyết định. Việc xây dựng 248 trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng biên giới, đầu tư lớn, làm nhanh – đó là cách làm chứ không phải cách nói.

Chưa đầy một năm, bộ máy được sắp xếp lại. Địa giới được chỉnh trang. Có nơi “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhìn thì lộn xộn, nhưng không chạy thì sẽ trễ chuyến. Sáp nhập để gọn, để thông, để đủ sức chịu tải trước bối cảnh bên ngoài ngày càng khắc nghiệt: thuế quan, thiên tai, biến động địa chính trị.

Vì sao phải gấp?
thời gian không đợi.

Năm 2025 tròn 50 năm đất nước thống nhất. Một thế hệ sinh năm 1975 bước vào tuổi 50. Họ chỉ còn chừng 10 năm lao động sung sức. Hết 10 năm đó, vòng đời cống hiến cơ bản khép lại. Quốc gia cũng vậy: mười năm tới là quãng nước rút. Không tranh thủ, không bứt phá, thì sẽ trôi vào trạng thái “ổn định nghèo”, nói hoài một giấc mơ dang dở.

Phải nói thật: 50 năm qua, ta mất tiền vì dự án sai, mất người vì tham nhũng, mất cơ hội vì giáo dục chắp vá. Sách giáo khoa làm đi làm lại, phụ huynh nai lưng gánh, còn học sinh thì làm vật thí nghiệm. Những chuyện ấy không thể chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc” rồi thôi. Có những thứ cần xin lỗi, và cần sửa ngay.

Nếu bắt đầu nghiêm túc từ 2025, thì đến 2050, đất nước này sẽ có một thế hệ khác hẳn:
– Lớn lên trong bộ máy gọn gàng
– Không bị chặn đường học vì học phí
– Có y tế cơ bản để không sợ nghèo hóa vì bệnh
– Sống trong nền kinh tế công nghiệp thực sự, chứ không phải chỉ gia công và khẩu hiệu

Những chính sách an sinh trực tiếp, dù giá trị vật chất không lớn, đánh trúng tâm lý xã hội: Nhà nước không chỉ quản lý, mà còn chia sẻ. Một sợi dây mềm, nhưng buộc rất chặt.

Thời thế đã ép. Thời gian đã điểm.
Nếu từ bây giờ vẫn quen thói nói cho hay mà làm cho có, thì chính chúng ta sẽ là người trả giá. Không ai khác.

(Đàm đạo cùng ChatGPT.)

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nói 50 năm rồi.
Giờ nói ít thôi, Làm cho ra làm.

2025 là mốc chạy nước rút.
Chậm là… đứng lại.

Miễn học phí, gọn bộ máy –
Không phải để khen, mà để soi.
Vậy cho Vuông nhỉ ?

Thời thế không chờ ai.