Hỏi ChatGPT
L. iên H. ợp Q. uốc – Khủng hoảng tiền bạc hay khủng hoảng lương tri?
Tin Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres than thở tổ chức đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ tài chính” khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với không ít người từng trải, nghe xong chỉ thấy… chua chát.
Chua chát không phải vì L H Q nghèo, mà vì một tổ chức từng được dựng lên sau Thế chiến II với sứ mệnh ngăn chiến tranh, giữ hòa bình, bảo vệ dân thường, nay lại rơi vào cảnh thiếu tiền để tồn tại, đúng lúc thế giới đang chìm trong chiến tranh, xung đột và bất ổn chưa từng thấy kể từ nhiều thập kỷ.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là: LHQ thiếu tiền vì đâu?
Mà sâu hơn: LHQ còn thực hiện được vai trò lịch sử của mình hay đã tự biến thành một bộ máy hình thức, nói nhiều – làm ít?
Khủng hoảng tài chính: nguyên nhân không nằm hoàn toàn ở Guterres
Cần công bằng mà nói: ông Guterres không bịa chuyện. Khủng hoảng tài chính của LHQ là có thật. Ngân sách hoạt động của tổ chức này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đóng góp bắt buộc của các quốc gia thành viên. Khi nhiều nước – trong đó có cả những nước lớn – chây ì, nợ hoặc cố tình trì hoãn đóng góp, bộ máy LHQ rơi ngay vào thế hụt hơi.
LHQ không được phép vay ngân hàng, không có nguồn thu độc lập, không được in tiền. Thiếu tiền là… tê liệt. Đó là cấu trúc mong manh đã tồn tại từ ngày đầu thành lập.
Nói cách khác, Guterres đang kêu cứu vì cái ví bị các nước thành viên bỏ đói.
Nhưng…
Tiền không phải vấn đề duy nhất. Vấn đề là sự bất lực kéo dài
Nếu LHQ thực sự là một tổ chức mạnh, hiệu quả, đáng tin cậy, thì liệu các nước thành viên có thờ ơ đến mức để nó cạn tiền như vậy không?
Thực tế phũ phàng là: uy tín của L H Q đã xuống rất thấp.
Hãy nhìn vào Ukraine. Một cuộc xâm lược quy mô lớn, rõ ràng, kéo dài gần bốn năm. Máu đổ hàng ngày, thành phố bị san phẳng, dân thường chết rét trong chiến hào và hầm trú ẩn. LHQ làm được gì ngoài họp, ra tuyên bố “quan ngại sâu sắc”, rồi… bất lực nhìn Hội đồng Bảo an bị tê liệt bởi quyền phủ quyết của chính các cường quốc?
Gaza, Sudan, Yemen, Libya, Syria… danh sách còn dài. Ở đâu cũng thấy nghị quyết bị vô hiệu, lời kêu gọi trôi tuột vào khoảng không, còn súng đạn thì vẫn nổ.
LHQ không thiếu báo cáo.
Không thiếu hội nghị.
Không thiếu phát biểu dài dòng.
Nhưng thiếu hành động có sức nặng.
Hội đồng Bảo an – cái khóa chết của mọi cải cách
Cốt lõi của vấn đề nằm ở Hội đồng Bảo an. Năm nước thường trực, năm quyền phủ quyết. Một cấu trúc phản ánh trật tự thế giới năm 1945, nhưng lạc hậu và bất công nghiêm trọng trong thế kỷ 21.
Chỉ cần một nước lớn không thuận, mọi nghị quyết mang tính ràng buộc đều có thể bị chặn đứng. Thủ phạm chiến tranh có thể đồng thời là “người gác cổng hòa bình”. Nghịch lý ấy tồn tại hàng chục năm, và chưa từng được giải quyết.
Thế nên, khi Tổng Thư ký LHQ lên tiếng than thiếu tiền, nhiều người không còn thương cảm. Họ hỏi thẳng:
Tiền để làm gì, khi cơ chế đã bị khóa cứng?
Khủng hoảng lương tri còn nguy hiểm hơn khủng hoảng ngân sách
Một tổ chức quốc tế không chết vì thiếu tiền trước tiên. Nó chết vì mất niềm tin.
Khi hàng triệu dân thường đang chịu đói rét, bom đạn, mà lãnh đạo một định chế toàn cầu lại xuất hiện trên truyền thông chủ yếu để nói về… ngân sách, thì phản ứng phẫn nộ là điều dễ hiểu.
Không ai đòi LHQ phải đem quân đánh nhau thay các quốc gia. Nhưng thế giới có quyền đòi hỏi một tiếng nói đạo lý đủ mạnh, một cơ chế hành động đủ cứng, và ít nhất là sự nhất quán giữa lời nói và hành vi.
Nếu không làm được điều đó, thì dù có bơm thêm tiền, LHQ cũng chỉ sống lay lắt như một bộ máy hành chính phình to, chứ không còn là biểu tượng của hòa bình.
Tự cải tổ – hoặc tự đào thải
LHQ đứng trước hai lựa chọn:
Một là cải tổ thực chất: hạn chế quyền phủ quyết trong các vấn đề nhân đạo, chiến tranh xâm lược; tinh giản bộ máy; trả lại trọng tâm đạo lý cho tổ chức; chấp nhận va chạm với các cường quốc.
Hai là tiếp tục tồn tại như hiện nay: họp, ra tuyên bố, than thiếu tiền, và dần dần bị thế giới coi như một “phỗng đất ngoại giao”.
Lịch sử không thương ai mãi. Ngay cả những biểu tượng từng được tôn kính nhất.
Nếu không tự thay đổi, LHQ không cần ai giải tán giúp. Nó sẽ tự tan rã trong sự dửng dưng của chính thế giới mà nó từng nhân danh để tồn tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét