Thơ Hoàng Nhuận Cầm
Tôi không thể nào mang về cho em
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hoà An.
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hoà An.
Thương yêu quá! Việt NamLựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻCon đứa lên rừng, đứa lần xuống bểNgảy đất trời vỡ trứng Âu Cơ.Sao thương quá ầu ơLời ru ngủ suốt chân trời góc bểTay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bếBàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn DuSao tôi thương mùa thu trăng luĐêm sao mai lặng lờ cá đớpNgày mặt trời đổ rợp bóng cây.Tâm hồn tôi màu mâyQuân phục xanh màu láViệt Nam! Tôi thương quáTôi thương quá! Việt Nam.Trái tim thêm một tuổiĐất tôi yêu ngàn ngàyXin trao tôi khẩu súngKhi mà chưa xuôi tayMẹ lại đưa ra trậnKhu vườn hoa mướp bay...Việt Nam ôi yêu thươngChữ vất vả, gian nan người quá thấuBao thế hệ trọn đời đi chiến đấuBao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.
Sẽ còn in như dao khắc lòng tôiDáng đồng đội ngã trong giờ chiến đấuNgực áp sát cột biên cương đỏ máuMà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...
Tháng 2.
Cop từ: Mai Thanh Hải Blog
> https://www.youtube.com/watch?v=X85f7iJsqwA
Những đôi mắt măng hình viên đạn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét