Chiều vỡ oà biên cương Mộc miên đã rụng đầy suối viên đá cuội khô kịp lên rêu trời xanh giăng ngang núi rừng đã kịp non sau bom pháo tơi bời Mẹ khóc nén nhang cũng khóc tóc bạc phơ lặng ngắt nắng chiều con mẹ đấy, ngôi sao đỏ chói im lìm tấm bia im lìm chân hương Tiếng súng ấy đã vang nơi này đá thành vôi đá tan như bụi mịn những thân người trắng xóa mắt đen, nòng súng đen | Mẹ đến tìm con bốn mươi năm sau ngày đau thương ấy vai gầy như hơi thở con cười trong bia Con mãi tuổi hai mươi thương mẹ tảo tần bông hoa nở trong chiều muộn nghĩa trang gối đầu vào núi vẫn đội hình hành quân Có một cô gái khóc chiều vỡ òa biên cương... Thơ Văn Công Hùng
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét