CÁI BẪY SỢ HÃI VÀ MỘT XÃ HỘI CHỈ ĐỦ SỨC TỒN TẠI
Không thể phủ nhận: Việt Nam đã thay đổi. Điện sáng về làng, đường ô tô đến tận xã, internet phủ khắp, siêu thị mọc lên, xuất khẩu vươn xa. Những cử chỉ văn minh nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày – một lời chào, một cái nhường – cũng cho thấy xã hội đang đi lên theo cách của nó. Mừng chứ. Không mù quáng phủ nhận.
Nhưng song song với những tiến bộ ấy là một thực tế khác, âm thầm hơn: nỗi sợ. Nó không treo trên tường, không ghi trong luật, nhưng ai cũng “tự hiểu”. Sợ nói khác. Sợ dính dáng. Sợ bị quy chụp. Sợ rước rắc rối cho gia đình. Thế là trí thức ngủ ngày, người có tâm huyết thì chọn im lặng, còn cơm áo gạo tiền đủ làm dân đen quay mặt đi chỗ khác. Nỗi sợ không cần áp đặt thô bạo – nó tự vận hành rất hiệu quả.
Bất thường nhất là khi những con người yếu thế nhất lại bị coi là “nguy hiểm”: một phụ nữ đơn thân nuôi con, một anh giáo làng tự ứng cử, một người khiếm thị sống lặng lẽ. Họ không kêu gọi lật đổ, không kích động bạo lực. Vậy mà xã hội im lặng trước họ, các đoàn thể nhân danh bảo vệ phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật… đều dửng dưng. Lòng nhân ái của người Việt vẫn còn đó – nhưng nó dừng lại khi “ngửi thấy mùi chính trị”.
Cai trị bằng sợ hãi luôn tạo ra cảm giác ổn định. Nhưng đó là ổn định giả. Sợ hãi trói xã hội vào thế thủ, triệt tiêu phản biện dân sự – thứ mà bất kỳ quốc gia mạnh nào cũng cần. Người ta quên rằng nước Đức mạnh không phải vì không có phê phán, mà vì không ai phải sợ khi phê phán. Một xã hội chỉ đủ sức tồn tại, nhưng không dám tranh luận, thì không thể gọi là xã hội mạnh.
Người ta nói nhiều đến bẫy thu nhập trung bình, bẫy “chưa giàu đã già”. Nhưng trước tất cả những cái bẫy ấy là bẫy sợ hãi. Trí tuệ không nảy mầm trong sợ hãi. Sáng tạo không sinh ra từ tự kiểm duyệt. Chip, AI, khoa học, công nghệ cao không đi lên bằng nghị quyết hay những cái bắt tay trình diễn. Chúng cần một môi trường mà con người được nghĩ khác, nói khác, thử và sai mà không run rẩy.
Một dân tộc cần cù, thông minh, chịu đựng hy sinh suốt nhiều thập kỷ chiến tranh và hậu chiến, lẽ ra không phải quanh quẩn mãi ở ngưỡng “đủ sống”. Nếu còn sợ những tiếng nói yếu ớt, thì nói gì đến khát vọng vươn mình. Không ai lật đổ được một quốc gia không sợ dân mình nói thật. Quốc gia chỉ yếu khi nó phải sợ chính nhân dân của nó mà thôi.
(Trao đổi cùng ChatGPT)
1 nhận xét:
Việt Nam có phát triển. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng song hành với phát triển là một thứ đang trói chặt xã hội: nỗi sợ. Sợ nói khác, sợ dính dáng, sợ rước họa. Nỗi sợ không cần treo biển, nhưng ai cũng tự hiểu.
Bất thường là những con người yếu thế nhất – một phụ nữ đơn thân, một anh giáo làng, một người khiếm thị – lại bị coi là “nguy hiểm”. Xã hội vẫn nhân ái, nhưng lòng nhân ái ấy dừng lại khi ngửi thấy mùi chính trị.
Cai trị bằng sợ hãi có thể tạo ổn định, nhưng đó là ổn định giả. Một xã hội chỉ đủ sức tồn tại khi nó còn sợ những tiếng nói yếu ớt.
Quốc gia chỉ mạnh khi không phải sợ dân mình nói thật.
Đăng nhận xét