MỘT TẤM GƯƠNG SỐNG – GIÁ TRỊ HƠN CẢ TRĂM BÀI DIỄN VĂN TUYÊN TRUYỀN
Người ta thường tin vào lời nói. Bởi lời nói được cất lên công khai, có micro, có cờ hoa, có cả sự hưởng ứng từ đám đông. Nhưng kinh nghiệm sống cho thấy: lời nói, nếu không được chống lưng bằng hành vi sống, thì rất nhanh rơi vào quên lãng, hoặc tệ hơn, trở thành thứ để người ta nghi ngờ.
Diễn văn có thể được soạn thảo rất hay. Khẩu hiệu có thể vang dội. Nhưng đạo đức, nhân cách và lòng người thì không được hình thành từ những giờ nghe nói, mà từ những gì người ta nhìn thấy mỗi ngày. Lịch sử và đời sống đều chứng minh một điều giản dị: một con người sống đúng, sống tử tế, sống nhất quán, tự nó đã là một bài học mạnh hơn mọi lời kêu gọi.
Có những con người không thuyết giảng nhiều về nhân nghĩa, nhưng trong cách sống lại toát ra điều ấy một cách tự nhiên. Không cần nhấn mạnh “vì nhân dân”, nhưng từng hành động nhỏ đều hướng về con người cụ thể. Không nói nhiều về tình thương, nhưng sự quan tâm hiện diện ở những nơi ít người để ý tới nhất.
Bác thương các cụ già, xuân về dâng biếu lụa.
Bác yêu đàn cháu nhỏ, trung thu gửi cho quà.
Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng.
Bác thương người chiến sĩ, đứng gác ngoài biên cương…
Những câu thơ ấy sống được đến hôm nay không phải vì vần điệu, mà vì chúng ghi lại những điều có thật. Tình thương không nằm trên diễn đàn, mà nằm ở miếng chăn thêm cho dân công giữa rừng lạnh; ở phần quà nhỏ cho trẻ em trong ngày trăng; ở sự chia sẻ lặng lẽ với người lính gác nơi biên cương gió sương. Đó là thứ tình cảm không cần tuyên bố, vì nó đã tự nói bằng hành động.
Chính những điều “nhỏ” ấy mới làm nên uy tín đạo đức. Bởi người dân không đo nhân cách lãnh tụ hay người cầm quyền bằng lời hứa, mà bằng việc họ đối xử với những người yếu thế ra sao, khi không có ánh đèn sân khấu. Một tấm gương sống, nếu bền bỉ và nhất quán, sẽ tạo ra niềm tin lâu dài – thứ mà không chiến dịch tuyên truyền nào thay thế được.
Ngược lại, khi lời nói và việc làm không còn đi chung, thì dù diễn văn có dài bao nhiêu, khẩu hiệu có to đến mức nào, người nghe vẫn tự khắc đặt câu hỏi. Niềm tin không mất vì thiếu lời giải thích, mà mất vì những điều người ta nhìn thấy mỗi ngày không khớp với những gì được nói ra.
Bởi vậy, xã hội không thiếu lời kêu gọi đạo đức. Xã hội thiếu những con người sống đạo đức thật sự. Không thiếu khẩu hiệu về “vì dân”, chỉ thiếu những hành vi chứng minh điều ấy trong đời sống thường nhật. Và chính trong khoảng trống đó, một tấm gương sống tử tế, giản dị, nhất quán… lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Nói cho cùng, dân chúng không cần nghe thêm nhiều bài diễn văn.
Dân chỉ cần nhìn thấy.
Nhìn cách sống để hiểu giá trị lời nói.
Nhìn con người để đo chiều sâu của tư tưởng.
Và lịch sử, rốt cuộc, cũng chỉ ghi nhớ những ai sống được như điều mình nói.
.
> https://www.youtube.com/watch?v=T7JavXPjxwY
Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La - NSND Thu Hiền.
1 nhận xét:
Có những con Người,
nhắc lại không phải để tôn vinh,
mà để tự soi mình cho khỏi lạc !
Thật.
Đăng nhận xét