Ta ngồi đó, im lặng nhiều hơn nói.
Ngưỡng mộ nhiều hơn học hỏi.
Chi tiêu nhiều hơn những gì mình có thể chịu.
Còn họ, sau một bữa ăn, chỉ xem đó là một cuộc xã giao thông thường.
Mối quan hệ không lớn lên.
Chỉ có cảm giác lệch vai, hụt hơi và tự ti lớn dần trong chính ta.
Người ta hay nói “đi tiệc để kết nối”.
Nhưng người giàu không kết nối bằng tiệc.
Họ kết nối bằng giá trị có thể trao đổi lâu dài.
Vì vậy, khi chưa đủ lực:
-
Tốt nhất là đầu tư vào bản thân, chứ không phải vào bàn tiệc.
-
Kiếm tiền, học nghề, vấp ngã… với người cùng tầng.
-
Quan sát người giỏi từ xa, học cách họ làm việc, chứ đừng cố chen vào cuộc chơi chưa dành cho mình.
Đến khi đủ lực:
-
Anh không cần xin một buổi cà phê.
-
Người ta sẽ chủ động tìm anh, vì lúc ấy anh có thứ để trao đổi, không chỉ có sự ngưỡng mộ.
Đúng người.
Đúng việc.
Đúng thời điểm.
Chơi sai thời điểm không giúp ta đi nhanh hơn.
Nó chỉ khiến ta mệt sớm hơn – và dễ lạc hướng hơn.
Ngẫm lại, chuyện này đâu phải của riêng ai.
Ngoài kia, rất nhiều người giống ta từng vậy.
Chỉ khác nhau ở chỗ: có dừng lại để ngẫm hay không.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét