Translate

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

VĂN HÓA XIN LỖI – VÀ KHOẢNH KHẮC CHƯA BAO GIỜ LẶP LẠI !

 





> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/thu-tuong-nguyen-tan-dung-noi-ve-van.html

Mấy ngày nay, trên mạng lại lan truyền đoạn video cũ: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về “văn hóa từ chức”, sáng 14-11-2012.

Một đoạn ghi hình đã hơn mười năm tuổi, nhưng lạ thay, càng xem lại càng… mới.

Không phải vì nội dung thời sự, mà vì từ đó đến nay, gần như không còn khoảnh khắc tương tự.

Năm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử nghị trường Việt Nam, một đại biểu hỏi thẳng người đứng đầu Chính phủ:
Có nên đoạn tuyệt với văn hóa xin lỗi, thay bằng văn hóa từ chức?
Và Thủ tướng đã trả lời, công khai, trước Quốc hội và trước dân.

Câu trả lời không vòng vo, không mị dân:

“Đảng phân công thì tôi làm.”

Nhiều người không thích câu nói ấy.
Nhưng phải thừa nhận: đó là một câu nói thật.

Nó phơi bày bản chất vận hành của hệ thống quyền lực:
Không có chức vụ tự thân.
Không có từ chức tự nguyện.
Chỉ có phân công – và chấp hành.

Chính sự thẳng thắn đó khiến khoảnh khắc năm 2012 trở thành một dấu mốc.
Không phải vì dân chủ tiến bộ vượt bậc,
mà vì sự thật được nói ra không bị che đậy.

ĐBQH Dương Trung Quốc khi ấy không nhằm “làm khó” Thủ tướng.
Ông nói rõ: điều ông hướng tới là trách nhiệm pháp luật, chứ không phải những lời xin lỗi mang tính xoa dịu.
Xin lỗi mà không có chế tài, thì chỉ là nghi thức.
Xin lỗi thay cho trách nhiệm, thì vô tình làm hỏng chuẩn mực quản trị hiện đại.

Hơn mười năm qua, đất nước đã chứng kiến không ít cán bộ lãnh đạo “xin thôi”, “xin nghỉ”, “xin làm nhiệm vụ khác”.
Nhưng không ai đứng trước Quốc hội, trước dân, công khai nói: tôi từ chức vì trách nhiệm.

Ngược lại, “văn hóa xin lỗi” ngày càng phổ biến:

  • Hàng không trễ chuyến – xin lỗi.

  • Độc quyền gây bất an – xin lỗi.

  • Chính sách gây thiệt hại – xin lỗi.

Xin lỗi nhiều đến mức… mất giá trị.
Xin lỗi thay cho trách nhiệm pháp lý.
Xin lỗi thay cho sự rời ghế.

Vì thế, khi đoạn video năm 2012 “sống lại”, nó không phải là hoài niệm.
Nó là phản xạ xã hội.

Khi hiện tại bí bách, người ta quay về khoảnh khắc hiếm hoi mà một câu hỏi đúng được đặt ra công khai, và một câu trả lời thật được nói ra không né tránh.

Không phải vì lãnh đạo thời ấy “dũng cảm” hơn.
Mà vì thời ấy, sự thật còn được phép nói thẳng hơn.

Một bức ảnh, một đoạn video, một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời trọn vẹn:
Bao giờ lời xin lỗi không còn là lá chắn cho trách nhiệm?
Bao giờ quyền lực đi kèm cơ chế rời ghế khi làm sai?

Đoạn video cũ không kể lại quá khứ.
Nó đang hỏi hiện tại.

Và câu hỏi ấy, hơn mười năm rồi,
vẫn treo lơ lửng giữa nghị trường – và trong lòng xã hội.

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Năm 2012, có một đại biểu dám hỏi thẳng Thủ tướng:
Bao giờ thôi xin lỗi, để đi tới văn hóa từ chức?

Câu trả lời khi ấy rất thật:
Đảng phân công thì tôi làm.

Từ đó đến nay, xin lỗi thì nhiều,
nhưng từ chức trước dân thì… tuyệt chủng.

Sai thì xin lỗi. Hỏng thì rút kinh nghiệm.
Ghế vẫn ngồi nguyên.

Video cũ bỗng sống lại,
không phải vì hoài niệm,
mà vì hiện tại quá nhiều xin lỗi mà quá ít trách nhiệm.

Lính già nhìn lại, chỉ cười khan:
hóa ra, có lúc người ta còn dám nói thật !

Đi tìm sự thật nói...

Xưa hỏi thẳng - Trả lời thẳng là bản lỉnh của người Đảng viên
Bản lỉnh của con Người
Bản lỉnh Nghị trường
Bây giờ khẻ hỏi còn run. Đâu dám đứng dậy giũ áo từ quan. Nay hổng cần - Cách chức chi thêm mệt:
- Chỉ..." không cơ cấu ! không tái cử! bố trí công tác khác..! Là tự hiểu.

Dám hỏi Thẳng ngày càng hiếm đâu phải vì DÂN khờ! mà...:
Cái giá của Sự Thẳng thắn ngày một thêm đắt,
Thật.