Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2026

Tác giả: “Làm người là khó” ra đi trong im lặng !







7-2-2026 Một nhân vật đương đại “lừng lẫy trong im lặng” vừa ra đi – ông Đoàn Duy Thành.

> https://thongcao55.blogspot.com/2026/02/nguoi-ra-i.html#more
.

" Làm người là khó "không phải là một cuốn hồi ký được phép in, nhưng lại là một cuốn sách đã được đọc rất nhiều. Không ồn ào ra mắt, không phát hành chính thức, nó tồn tại lặng lẽ mà bền bỉ, chuyền tay nhau, sống dai hơn nhiều thứ được tung hô rầm rộ.

Cái khó mà ông Đoàn Duy Thành nói tới không phải nỗi tuyệt vọng cá nhân, càng không phải sự chán chường. Đó là lời nói thẳng của một người từng ở trong guồng máy quyền lực, đã nhìn thấy tận gốc vì sao con người bị chà đạp nhân danh những công thức trừu tượng. Khi dân đói mà ruộng bị bỏ hoang vẫn là “đúng”, còn chia ruộng cho dân làm ăn lại thành “sai”, thì làm người quả thực là khó.

Những trăn trở ấy của ông Thành, cùng với những con người như Kim Ngọc, Chín Cần, đã góp phần mở đường cho đổi mới nông nghiệp, cởi trói cho người nông dân. Trớ trêu thay, người mở đường thường bị quên lãng, thậm chí bị che giấu, còn những kẻ từng vùi dập họ lại được nhắc tên bằng mỹ từ.

Lịch sử có thể bị bưng bít một thời, nhưng sự thật thì không. Làm người là khó tồn tại không nhờ giấy phép, mà nhờ lương tri của người đọc. Và chính điều đó khiến cuốn sách này đến nay vẫn còn nguyên sức nặng.
Thật.

PR.

Ông Đoàn Duy Thành từng đóng chức chủ tịch, rồi bí thư thành ủy Hải Phòng quê tôi, từng làm tới phó thủ tướng, tức là rất cao. Đọc “Làm người là khó” của ông, những gì ông kể lại bằng trí nhớ tuyệt vời, được ông biên lại trong nhiều năm trời, ta hiểu rằng làm người là khó, cực khó, nhất là trong một bộ máy, thể chế đầy ganh ghét đố kỵ, vùi dập con người, vùi dập người tốt, người có tài, cương trực.

Ông Doand Duy Thành chốt lại “làm người là khó” không phải do tuyệt vọng, chán nản mà là dõng dạc lên án guồng máy chà đạp con người !

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Ông Đoàn Duy Thành từng đóng chức chủ tịch, rồi bí thư thành ủy Hải Phòng quê tôi, từng làm tới phó thủ tướng, tức là rất cao. Đọc “Làm người là khó” của ông, những gì ông kể lại bằng trí nhớ tuyệt vời, được ông biên lại trong nhiều năm trời, ta hiểu rằng làm người là khó, cực khó, nhất là trong một bộ máy, thể chế đầy ganh ghét đố kỵ, vùi dập con người, vùi dập người tốt, người có tài, cương trực.

Ông Đoàn Duy Thành chốt lại “làm người là khó” không phải do tuyệt vọng, chán nản mà là dõng dạc lên án guồng máy chà đạp con người !

Đi tìm sự thật nói...

...."Cứ phải nói thẳng: Trong đội ngũ cán bộ nắm quyền ở xứ này không thiếu gì người tốt, nhưng người như ông Đoàn Duy Thành là rất hiếm, cực hiếm, cực quý. Như ông Kim Ngọc khoán hộ ở Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) ở Long An vậy. Vùi dập những người như ông Ngọc, ông Thành, để họ phải chua chát rằng “làm người là khó”, không chỉ vô ơn mà còn là tội ác".
Thời đó, tức là trong những năm 1980, chúng tôi rất kính trọng những người dám tiên phong phá rào như ba bác kể trên. Đúng là không chỉ vô ơn mà còn là tội ác đối với đất nước, đối với nhân dân.
Nếu những người như ba bác làm lãnh đạo cao nhất, thì tư tưởng được giải phóng, tính dân chủ và tự do cao hơn rất nhiều; đất nước không trì trệ như ngày nay.