Trong chiến tranh, chúng tôi học một điều rất căn bản: đã hành quân thì phải tính đường tiếp tế; đã mở trận thì phải nhìn cả thế trận; không ai chỉ chăm chăm vào mục tiêu phía trước mà quên hai bên sườn và phía sau lưng. Làm hạ tầng quốc gia cũng vậy. Không thể chỉ xây một nhà ga thật lớn mà quên hỏi: người ta sẽ đi tới đó bằng cách nào.
Sân bay Long Thành đang dần thành hình, một công trình đồ sộ, kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng ngay trước ngưỡng vận hành, câu hỏi cũ lại nổi lên: kết nối giao thông đã sẵn sàng chưa? Khoảng cách 50 km từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành không phải con số đáng sợ nếu nhìn trên bản đồ. Nhiều sân bay lớn trên thế giới còn xa hơn thế. Nhưng điều người dân quan tâm không phải là kilomet, mà là thời gian thực tế phải bỏ ra, và quan trọng hơn, thời gian đó có thể dự đoán được hay không.
Nếu di chuyển mất một tiếng rưỡi hay hai tiếng giữa cảnh kẹt xe bất định, thì 50 km ấy không còn là khoảng cách địa lý, mà trở thành một khoảng cách tâm lý. Khi đó, người ta sẽ so sánh. So sánh chi phí thời gian, so sánh sự tiện lợi, và tự hỏi vì sao phải chuyển đổi. Đó không phải là câu chuyện của ý chí hay quyết tâm, mà là câu chuyện của thiết kế hệ thống.
Chúng ta thường tự hào với tinh thần “bàn làm không bàn lùi”, “vượt nắng thắng mưa”. Tinh thần ấy có giá trị trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng quản trị quốc gia không chỉ cần quyết tâm, mà cần trình tự. Một dự án hạ tầng cấp quốc gia đòi hỏi quy hoạch tổng thể phải đi trước, các hạng mục liên quan phải triển khai song song, và cơ chế điều phối phải rõ ràng. Nếu hạ tầng kết nối còn dang dở nhiều năm khi công trình trung tâm sắp hoàn thành, thì đó không còn là vấn đề tiến độ thi công, mà là vấn đề đồng bộ.
Chúng ta từng nhiều lần chứng kiến hội chứng “xây cái to trước, tính cái nối sau”: cảng hoàn thành nhưng đường vào cảng kẹt cứng; khu đô thị mọc lên mà trường học, bệnh viện còn thiếu; nhà máy vận hành nhưng logistics chưa kết nối. Đó là cách phát triển theo dự án đơn lẻ thay vì theo hệ sinh thái. Một sân bay không chỉ là đường băng và nhà ga. Nó là một nút trong mạng lưới giao thông quốc gia. Nếu nút ấy lớn hơn năng lực của phần còn lại của mạng lưới, thay vì giải tỏa áp lực, nó có thể tạo thêm áp lực.
Ở nhiều nước, sân bay cách trung tâm 40–60 km không phải vấn đề, bởi họ chuẩn bị sẵn tàu tốc hành, cao tốc riêng, kết nối đa phương thức đồng bộ. Hành khách không lo đường xa, vì họ biết chắc mất bao lâu. Trong nền kinh tế hiện đại, khả năng dự đoán thời gian di chuyển quan trọng hơn chính khoảng cách.
Điều khiến nhiều người băn khoăn không phải là khó khăn khách quan, mà là việc “điểm nghẽn” đã được cảnh báo từ trước khi khởi công mà đến nay vẫn còn đó. Tuyến metro kéo dài hay các phương án kết nối khác đều cần thêm vài năm. Khi sân bay vào khai thác giai đoạn đầu, bài toán đi lại có nguy cơ vẫn chưa giải xong. Đó là biểu hiện của thói quen xử lý khi nước đã đến chân.
Khoảng cách 50 km tự nó không đáng lo. Nhưng “tầm nhìn dưới 50 km” mới đáng suy nghĩ. Tầm nhìn chiến lược không đo bằng bản đồ, mà đo bằng khả năng nhìn thấy hệ quả vận hành trong tương lai. Một nhà ga có thể xây trong vài năm, nhưng thói quen di chuyển của hàng triệu người sẽ quyết định giá trị thực của công trình ấy trong nhiều thập kỷ.
Người dân sẽ không hỏi ai đã quyết liệt bao nhiêu. Họ chỉ hỏi: vì sao tôi phải đi sớm thêm hai tiếng cho một chuyến bay? Nếu câu hỏi đó lặp lại nhiều lần, niềm tin sẽ bị bào mòn. Mà niềm tin là loại hạ tầng mềm quan trọng nhất của phát triển.
Người lính già như tôi không còn ham tranh luận hơn thua. Chỉ mong sau mỗi công trình lớn, chúng ta rút ra được bài học quản trị rõ ràng: không khởi động hạng mục trung tâm khi kết nối chưa có lộ trình tương xứng; không lấy quyết tâm thay cho tính toán; không coi việc hoàn thành xây dựng là đích đến, mà phải coi vận hành hiệu quả mới là mục tiêu cuối cùng.
Sân bay có thể là biểu tượng của khát vọng. Nhưng khát vọng muốn bền phải đi cùng hệ thống. Bởi cuối cùng, lịch sử không chấm điểm bằng khẩu hiệu. Lịch sử chấm điểm bằng hiệu quả vận hành trong đời sống thực của người dân.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT)
Vâng - Chỉ là chuyện về: Quản trị quốc gia & Quy hoạch hạ tầng !
1 nhận xét:
“Đời không như là mơ – duy ý chí.”
Năm mới, ai cũng muốn nói chuyện tươi sáng. Nhưng nếu những chuyện cũ còn treo đó, những bài học chưa được rút ra đến nơi đến chốn, thì nhắc lại không phải để bới móc – mà để tỉnh táo hơn.
Duy ý chí từng có lúc giúp ta vượt qua thiếu thốn, vượt qua chiến tranh, vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo. Nhưng trong quản trị hiện đại, duy ý chí không thể thay cho quy hoạch; khẩu hiệu không thể thay cho hệ thống; quyết tâm không thể thay cho năng lực tổ chức thực thi.
Người lính khi còn trẻ có thể xung phong mà chưa tính hết. Nhưng người lính đã qua nhiều mùa đạn pháo thì hiểu: không có chuẩn bị hậu cần, không có bản đồ rõ ràng, tinh thần cao mấy cũng dễ trả giá.
Phát triển đất nước cũng vậy thôi.
Mơ thì cần. Khát vọng càng cần. Nhưng nếu mơ mà không đo đếm bằng thực lực, không kiểm chứng bằng tính toán, thì cái giá thường trả bằng thời gian của cả xã hội.
Viết lại chuyện cũ đầu năm, thực ra không phải để bi quan. Mà là để giữ một điều rất quan trọng: tỉnh táo. Một xã hội trưởng thành không sợ nhìn lại. Chỉ sợ không dám rút kinh nghiệm.
Năm mới rồi. Ta vẫn có quyền hy vọng. Nhưng hy vọng phải đặt trên nền tảng của bài học.
Chứ không phải trên giấc mơ duy ý chí!
Thật.
Đăng nhận xét