Translate

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

Nghĩa trang ngày cuối năm

 






.......
Nén nhang thắp gửi người hiền

Mùa rừng năm ấy còn nguyên tím hồng
Chén rượu rưới xuống mênh mông
Các anh yên nghỉ, men nồng thấm cay...

Tết lại về. Ngoài kia người ta nói nhiều về phát triển, về thời thế, về những bước tiến lớn của đất nước trong một thế giới nhiều biến động. Trên mạng xã hội, tiếng nói đan xen, lập luận nối tiếp, đúng sai phân định rạch ròi như thể mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng vài dòng tranh luận. Nhưng tôi, như nhiều năm nay, vẫn chọn một con đường khác vào mỗi buổi sớm đầu xuân: bước qua cổng nghĩa trang, đi giữa những hàng mộ xếp ngay ngắn, lặng lẽ đứng lại trước tên người thân và đồng đội.

Ở đây, mọi khái niệm đều thu nhỏ. Không còn biên giới của tư tưởng. Không còn ồn ào của phe phái. Không còn những khẩu hiệu nặng lời. Chỉ có đá lạnh và hoa tươi. Chỉ có những năm sinh dừng lại rất sớm. Tôi nhìn những tấm bia và tự nhủ: đời người rốt cuộc không dài như ta tưởng. Thắng – thua ngoài kia rồi cũng nhòa theo thời gian; nhưng mất – còn thì khắc thẳng vào đá.

Tôi là người còn. Các anh là người mất. Câu nói nghe đơn giản mà nặng như một lời nhắc nhở. Tôi đã từng đi qua chiến tranh, từng sống giữa gian nan, từng chứng kiến tuổi hai mươi hóa thành ký ức chỉ sau một khoảnh khắc. Gia đình tôi đã đi suốt những năm dài kháng chiến. Em tôi đã ra đi mãi chưa về. Vì thế, khi xã hội bàn về những xung đột ở nơi khác, khi có người nói đến chiến tranh như một lựa chọn có thể cân nhắc, tôi không tranh cãi gay gắt, cũng không cao giọng. Tôi chỉ lặng đi một nhịp. Người từng nghe tiếng đạn thật hiểu rằng mỗi quyết định lớn lao thường bắt đầu rất nhỏ — bằng một ý nghĩ, một lời nói, một sự nôn nóng.

Thời cuộc hôm nay đặt ra nhiều câu hỏi. Quốc gia nào rồi cũng phải bảo vệ lợi ích của mình, cũng phải chọn lựa con đường đi trong thế giới phức tạp. Nhưng giữa mọi toan tính ấy, điều khiến tôi bận lòng nhất không phải là lợi – hại trước mắt, mà là cái giá lâu dài phải trả nếu con người quên mất bài học của máu và nước mắt. Hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Nó là kết quả của những mùa xuân không trở lại.

Tôi không giàu có, không nợ nần, không bị ràng buộc bởi quyền lợi nào nên tôi cho phép mình viết thẳng điều mình nghĩ. Có người đồng tình, có người phản đối. Điều đó tự nhiên thôi. Một người lính già không cần chiến thắng trong một cuộc tranh luận. Tôi chỉ mong mình không thua chính lương tâm, không phản bội ký ức của những người đang nằm dưới những bậc đá này.

Đứng giữa nắng xuân, nhìn khói hương bay lên mỏng và thẳng, tôi hiểu rằng sống sót trở về không chỉ là may mắn, mà còn là trách nhiệm. Trách nhiệm giữ cho mình một sự tỉnh táo trước những hào quang dễ làm người ta quên đi bóng tối phía sau. Trách nhiệm nhắc mình rằng đằng sau mọi chiến công là những gia đình thiếu vắng. Trách nhiệm nói nhỏ thôi nhưng nói thật: vinh quang nào cũng có bóng của nỗi buồn.

Xuân này, tôi không cầu điều lớn lao. Tôi chỉ mong đất nước đủ khôn ngoan để gìn giữ hòa bình, đủ bình tĩnh để không bị cuốn vào những ồn ào dễ thắp lửa mà khó dập tắt, và đủ nhân hậu để đặt thân phận con người lên trên mọi cuộc cờ quyền lực. Nếu mỗi mùa xuân tôi còn được đứng đây, còn được cúi đầu trước những hàng mộ ken dày, thì tôi vẫn sẽ trở lại – không phải để nhắc về chiến công, mà để tự nhắc mình rằng sự sống hôm nay được đánh đổi bằng những điều không bao giờ lấy lại được.

Tôi bước chậm ra cổng. Sau lưng, khói hương vẫn bay thẳng. Trước mặt, phố phường đã rộn ràng tiếng nói cười đầu năm. Hai thế giới cách nhau chỉ một lối đá ngắn mà rộng như một quãng đời. Tôi hiểu mình không thể sống mãi trong ký ức, nhưng cũng không được phép quên nó. Người lính khi rời chiến trường không mang theo vũ khí, chỉ mang theo những câu hỏi.

Ta đã thực sự học đủ từ những mất mát ấy chưa?
Ta có đủ tỉnh táo để nhận ra giá trị của những ngày đang sống yên lành?
Và nếu một mai lịch sử lại thử thách lòng người, ta sẽ chọn cách nào để con cháu mình không phải đứng ở đây, trong một buổi sáng xuân khác, mà lặp lại những câu hỏi hôm nay?


Tiếng bước chân khô trên lối đá nghe rõ hơn trong không khí mỏng.
Tôi không quay lại. Mặt trời đang lên. Xuân vẫn đẹp. Chỉ có lòng người là phải tự giữ cho mình một khoảng lặng – đủ sâu để biết trân trọng hòa bình, và đủ sáng để không bao giờ xem nhẹ cái giá của chiến tranh.

Không có nhận xét nào: