.
Chuyện xửa xưa rồi. Vậy mà nhắc lại vẫn nguyên tính thời sự, khi những điều cũ chưa hề cũ, và những lỗ hổng hệ thống vẫn còn đó, gần như nguyên vẹn.
Nguyễn Hà Đông xuất hiện, đình đám chỉ trong vài tuần với Flappy Bird. Tiền vào như nước, cả thế giới nhắc tên. Rồi rất nhanh, anh đi ở ẩn. Sau đó sang Mỹ làm việc cho một công ty công nghệ. Một nghị sĩ Mỹ từng nói với tôi, đầy tiếc nuối: nếu vào tay họ, Hà Đông đã có thể sinh ra hàng tỷ đô la.
Việt Nam mất một tài năng công nghệ xuất chúng. Chất xám chảy đi. Giá trị tạo ra không ở lại. Thiệt không chỉ ở tiền, mà ở cơ hội.
Một lần cà phê với một luật sư trẻ người Việt làm cho một tổ chức tài chính quốc tế tại Washington DC, câu chuyện rẽ sang nạn chảy máu chất xám. Rất nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ và phương Tây tìm cách ở lại. Phần lớn là tinh hoa, được tuyển chọn từ các trường chuyên trong nước.
Ngay tại World Bank, có những người mới ngoài ba mươi, từng học trường chuyên Amsterdam Hà Nội, đã là chuyên gia kinh tế có tiếng. Tôi hỏi: nếu về nước, với vốn luật tài chính quốc tế, ngoại ngữ như gió, anh sẽ làm gì? Có ai thực sự cần không? Hay phải sống trong một môi trường mà người ta tồn tại bằng thỏa hiệp, bằng chia chác, bằng những dự án trên giấy — nơi muốn tồn tại phải học cách né, muốn tiến thân phải học cách im lặng?
Anh cười buồn. Rồi nói một câu rất lạnh: người có kiến thức toàn cầu mà dùng trí tuệ vào mục đích xấu, đặc biệt trong tài chính và pháp lý quốc tế, thì hậu quả rất lớn và… rất khó bị bắt.
Ăn cắp mà vẫn đúng luật quốc tế không phải chuyện hiếm. Đó là trò của kẻ có tri thức nhưng vô đạo. Dự án vẽ trên giấy, tiền tham nhũng được hợp thức hóa, vài cuốn hộ chiếu, vài quốc tịch, tiền ra nước ngoài nhẹ như trở bàn tay.
Nhâm nhi ly cà phê, chúng tôi nhớ tới Bernard Madoff — từng là Chủ tịch sàn NASDAQ, một biểu tượng của phố Wall, một nhà từ thiện hào nhoáng. Với hiểu biết siêu việt về thị trường và hệ thống giao dịch, Madoff đã dựng lên vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử, chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đô la. Khi ông bị bắt năm 2008 và nhận án 150 năm tù, cơn địa chấn ấy đã góp phần làm chao đảo hệ thống tài chính toàn cầu giữa lúc khủng hoảng lên đỉnh điểm.
Một trí tuệ xuất chúng, nếu đặt sai hệ thống và dùng sai hướng, có thể phá hoại không kém gì một đội quân.
Trở về Việt Nam, những câu chuyện tương tự không hề xa lạ. Một đồng nghiệp từng say mê hình ảnh “bầu Kiên đầu bạc”, xem đó là biểu tượng của doanh nhân bản lĩnh. Rồi ông Kiên bị bắt năm 2012. Choáng váng. Nhiều người không hiểu vì sao những người rất giỏi lại có thể khuynh đảo cả hệ thống, gây hậu quả lớn đến vậy.
Câu trả lời không chỉ nằm ở cá nhân, mà ở lỗ hổng thể chế. Khi luật pháp chồng chéo, quyền lực không được kiểm soát hiệu quả, trách nhiệm mờ nhạt, thì người giỏi rất dễ vượt rào.
Vụ Vinashin làm thất thoát khoảng 4 tỷ đô la, dư chấn kéo dài nhiều năm sau dù người đứng đầu chịu án tù nặng. Sự tập trung quyền lực, bổ nhiệm thiếu kiểm soát, mối quan hệ chồng chéo giữa quản lý nhà nước và lợi ích nhóm đã tạo ra một không gian đủ rộng để sai phạm phình to đến mức không thể cứu vãn.
Rồi những cái tên khác: Trịnh Xuân Thanh, PVC, từ một sai phạm nhỏ bung ra cả một mảng tối. Khi hệ thống thiếu minh bạch, hậu duệ được ưu tiên hơn trí tuệ, pháp luật không đủ rõ ràng và nhất quán, thì người làm đúng cũng sợ, người muốn làm cũng chùn tay.
Trong một môi trường như vậy, tài năng có ba lựa chọn. Một là không làm gì để tự bảo toàn. Hai là rời đi. Ba là trượt dần sang con đường lệch chuẩn để tồn tại. Và thế là quốc gia vừa mất người giỏi, vừa sinh thêm rủi ro từ chính những người ở lại.
Nguy hiểm hơn cả, một cơ chế lỗi có thể sản sinh mafia trí thức — rất rành luật, rất giỏi khoét kẽ hở, và rất khéo phá hoại hệ thống từ bên trong. Đến khi mọi thứ vỡ ra thì đã quá muộn, hậu quả xã hội không gì bù đắp nổi.
Quốc gia không thể phát triển bền vững trong một hệ thống như vậy.
Phát triển quốc gia không thể trông chờ vào vài cá nhân xuất chúng, càng không thể dựa vào vận may. Nó phải dựa vào một thể chế đủ minh bạch để người tài dám làm, đủ kỷ cương để kẻ xấu không dám phá, và đủ công bằng để trí tuệ không bị bẻ cong.
Thể chế văn minh không chỉ để quản lý, mà để nuôi dưỡng sáng tạo, bảo vệ sự tử tế và giữ người giỏi ở lại. Khi hệ thống còn nhiều lỗ hổng, tài năng либо sẽ bỏ đi, либо sẽ biến dạng.
Phát triển khi ấy chỉ là khẩu hiệu.
Còn trí tuệ — thứ quý nhất của quốc gia — thì tiếp tục chảy máu hoặc bị dùng sai.
Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
vấn đề không phải ở chỗ vì thiếu người tài mà quốc gia chậm phát triển.
Mà lỗi Thể chế có vấn đề, khiến người tài không được trọng dụng đúng cách mà bỏ đi !
Những câu chuyện tưởng đã cũ vẫn nóng nguyên,
bởi hệ thống không thay thì sai lầm chỉ đổi tên.
Đọc để hiểu vì sao Phát triển không thể sinh ra từ một cơ chế lỗi.
Đăng nhận xét