Translate

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

TỪ TĂNG TRƯỞNG CAO ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 






> https://vietnamnet.vn/tu-8-den-10-bai-kiem-tra-ve-mo-hinh-tang-truong-cua-kinh-te-viet-nam-2479204.html

TỪ TĂNG TRƯỞNG CAO ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2025 – năm kiểm tra mô hình, 2026 – năm phải chuyển đà

Năm 2025 khép lại với một nghịch lý không dễ nói tránh: GDP được dự báo đạt khoảng 8%, nhưng đời sống của một bộ phận lớn người lao động, đặc biệt dịp Tết, vẫn chật vật. Con số tăng trưởng cao không xoa dịu được cảm giác hụt hơi của những gia đình phải dè sẻn từng khoản chi tiêu cơ bản.

Nghịch lý ấy không phải cảm xúc cá nhân, mà là một tín hiệu kinh tế – xã hội đáng suy nghĩ.

Thứ nhất, tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn đến từ một số ngành xuất khẩu, doanh nghiệp lớn, khu vực FDI và đầu tư công. Trong khi đó, khu vực kinh tế hộ gia đình, lao động phổ thông, tiểu thương, dịch vụ nhỏ – nơi sử dụng nhiều lao động nhất – phục hồi chậm, thu nhập bấp bênh. Tăng trưởng có thật, nhưng “độ thẩm thấu” xuống tầng dưới còn mỏng.

Thứ hai, áp lực chi phí sinh hoạt đã bào mòn thành quả tăng thu nhập. Lạm phát không cần quá cao, chỉ cần giá lương thực, y tế, giáo dục, nhà ở và chi phí sinh hoạt đô thị tăng đều, là đủ khiến tiền lương danh nghĩa trở nên “ảo”. Với người lao động, cái họ cảm nhận không phải là CPI, mà là chợ Tết, tiền điện, tiền học và tiền thuê nhà.

Thứ ba, mô hình tăng trưởng vẫn thiên về chiều rộng. Năng suất lao động tăng chậm, đổi mới công nghệ chưa lan rộng, doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn, đất đai và chính sách. Khi tăng trưởng chủ yếu dựa vào nỗ lực mở rộng, bơm lực và chịu đựng, thì phần lợi ích tạo ra thường không phân phối đều cho người làm công ăn lương.

Nhà nước đã rất cố gắng với các chương trình an sinh, chăm lo Tết cho người lao động yếu thế. Những “Bếp ăn nghĩa tình”, những phần quà Tết không thể và không nên bị xem nhẹ. Nhưng an sinh chỉ là đệm đỡ, không thể thay thế cho một cấu trúc tăng trưởng tạo thu nhập bền vững.

Chính vì vậy, năm 2025 giống như một điểm chuyển. Nó cho thấy nền kinh tế Việt Nam có sức chống chịu tốt hơn giai đoạn trước. Nhưng đồng thời cũng nhắc thẳng rằng dư địa tăng trưởng theo chiều rộng không còn nhiều. Muốn duy trì tốc độ cao hơn – chứ chưa nói đến hai con số – không thể chỉ dựa vào ý chí và khẩu hiệu.

Nếu giai đoạn trước là “ổn định để phát triển”, thì từ đây cần bước sang “phát triển để ổn định”. Tức là tăng trưởng phải trở thành nền tảng cho phúc lợi xã hội, cho năng lực cạnh tranh dài hạn và cho an toàn kinh tế – xã hội, chứ không chỉ là thành tích ngắn hạn.

Khoảng cách giữa tăng trưởng 8% và tham vọng hai con số không nằm ở mục tiêu, mà nằm ở mức độ quyết liệt của cải cách thể chế. Nó được đo bằng việc:

  • Người làm ăn chân chính có được bảo vệ hay vẫn sợ rủi ro pháp lý.

  • Khoa học – công nghệ có thật sự đi vào từng doanh nghiệp, từng ngành hay chỉ dừng ở diễn đàn.

  • Năng suất có trở thành trung tâm chính sách thay cho tăng vốn, tăng lao động hay không.

Nói cho cùng, bài toán của 2026 không phải là tăng nhanh hơn, mà là tăng tốt hơn. Một nền kinh tế muốn bền vững phải đủ dũng khí chuyển từ tăng trưởng dựa vào nỗ lực chịu đựng sang tăng trưởng dựa vào năng lực thực chất; từ “chạy cho kịp” sang “đi cho đúng”.

Khi người lao động đón Tết nhẹ gánh hơn, khi thu nhập theo kịp chi phí sống, khi doanh nghiệp nhỏ không còn đơn độc trước rào cản thể chế – lúc đó, con số tăng trưởng mới thực sự có ý nghĩa.

Tăng trưởng là phương tiện. Con người mới là mục tiêu.
2026 sẽ trả lời chúng ta có thật sự dám chuyển đà hay không
.
( Hỏi ChatGPT )

Không có nhận xét nào: