Ơi kìa cái bữa lạc rừng
đi thêm chặng nữa yêu thương ngỡ ngàng
Tịch tà đâu có ánh trăng
Lấy ai làm chứng hôn rằng đã trao
Có chăng đêm ấy vì sao
Thẹn e nên cũng núp màn mây buông
Được hôn thương chớ ai buồn
bởi hồng môi chúm ngọn nguồn niềm vui
nên hai đứa mãi lui cui
chung tay vun bếp than ngùi nồng thơm
Nâng niu miếng cháy vàng cơm
Dưới mái lều cỏ một trời... LẠC NHAU ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét