Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026

“Năm bản lề” có thể xảy ra điều gì?

 






> https://boxitvn.blogspot.com/2026/02/ma-ao-thanh-cong.html



“Năm bản lề” chỉ thật sự có nghĩa khi cánh cửa buộc phải xoay, không xoay thì mắc kẹt. Lịch sử kinh tế Việt Nam từng chứng kiến một bản lề sinh tử vào cuối thập niên 80, khi lạm phát phi mã trong bối cảnh hệ thống Đông Âu tan rã và Liên Xô sụp đổ, buộc chúng ta phải bước vào Đổi mới. Hôm nay không phải là khủng hoảng kiểu ấy, nền tảng vĩ mô vững hơn, hội nhập sâu hơn, dự trữ và quản trị tiền tệ khác xa thời tem phiếu, nhưng lại là một bản lề theo nghĩa khác: giữa trì trệ và tái cấu trúc, giữa thói quen cũ và đòi hỏi mới của một nền kinh tế đã vượt qua ngưỡng thu nhập thấp và không thể tiếp tục đi bằng quán tính. Cú tinh gọn bộ máy nếu diễn ra trong bối cảnh siết kỷ luật tài khóa và thu thuế chặt hơn sẽ tất yếu tạo ra cú sốc tâm lý ngắn hạn: công việc dồn lên số người còn lại, doanh nghiệp dè dặt vì luật chơi đang điều chỉnh, người dân phòng thủ trước bất định; khi đó tăng trưởng có thể vẫn hiện diện trên giấy tờ nhưng không khí thị trường lại trầm xuống, một hiện tượng không nghịch lý mà là quy luật chuyển đổi.

Vấn đề không nằm ở quy mô to hay nhỏ của bộ máy, mà ở chất lượng vận hành: nếu giảm số lượng mà không đổi cơ chế tuyển dụng, đánh giá và đãi ngộ thì hiệu quả khó tăng; nếu siết thu mà dịch vụ công không cải thiện thì niềm tin không được bồi đắp; còn nếu cải cách đi cùng trả lương đủ sống, minh bạch hóa thủ tục và nâng cao năng suất, thì 1–3 năm khó khăn có thể đổi lấy quỹ đạo bền vững hơn, như nhiều nền kinh tế Đông Á từng trải qua khi công nghiệp hóa mạnh mẽ, từ Hàn Quốc đến Đài Loan. Bài toán an toàn và phát triển vì thế không phải chọn một bỏ một, mà là dám chấp nhận xáo trộn đủ sâu để mở cửa tương lai trong khi vẫn giữ được trục xoay ổn định; bộ máy lớn có thể tạo cảm giác an toàn ngắn hạn, nhưng bộ máy tinh gọn, nếu thực sự hiệu quả và chính danh, mới mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn, dù đi kèm áp lực thích nghi lớn hơn cho cả hệ thống.

Điều quyết định thành bại không phải là khẩu hiệu hai con số, mà là năng suất lao động có tăng không, môi trường cạnh tranh có công bằng hơn không, chi phí không chính thức có giảm đi không, và quan trọng nhất là niềm tin của người dân – doanh nghiệp có được củng cố hay không. Bản lề vốn không ồn ào, nó chỉ kêu khi trục xoay khô dầu; một năm bản lề vì vậy sẽ không đo bằng tiếng hô vang, mà bằng độ trơn của cơ chế mới và sức bền của nền tảng cũ. Nếu trục vững, cửa sẽ mở; nếu trục yếu, cánh cửa có thể chỉ xoay nửa vòng rồi dừng lại. Và như mọi bản lề trong lịch sử, câu trả lời sẽ không nằm ở dự cảm, mà ở cách chúng ta đi qua năm ấy – bình tĩnh, tỉnh táo và nhất quán đến cùng.
.
(Đạo đàm cùng ChatGPT)

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

điều đáng nói nhất trong một “năm bản lề” không phải là cửa mở nhanh hay chậm, mà là chúng ta có đủ kiên nhẫn để đi hết hành lang chuyển đổi hay không. Bởi cải cách nào cũng có những ngày khắc nghiệt, khi niềm tin bị thử thách, khi tiếng thở dài nhiều hơn tiếng vỗ tay, khi con số trên báo cáo chưa kịp hóa thành cơm áo ngoài chợ. Lịch sử từng cho thấy, những bước ngoặt lớn không đến bằng tiếng trống hội, mà bằng sự lặng lẽ chịu đựng và điều chỉnh từng chút một; điều còn lại sau cùng không phải khẩu hiệu, mà là chất lượng sống của người dân, là mức độ tử tế của bộ máy, là cơ hội công bằng cho người làm ăn chân chính. Nếu bản lề được tra dầu bằng minh bạch và trách nhiệm, cánh cửa dù nặng vẫn sẽ mở; nếu không, nó sẽ kêu rít trong chính sự nóng vội của mình. Và rồi một buổi sớm nào đó, khi sương còn phủ trên lối đá, ta ngoảnh lại, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần của một năm nhiều biến động — để tự hỏi: chúng ta đã đi qua bản lề ấy bằng sự tỉnh táo, hay chỉ bằng niềm tin được thắp lên từ những lời nói dễ nghe.
Thật.