Người ta nói năm nay sẽ có những màn pháo hoa rực rỡ nhất từ trước đến nay. Hoành tráng. Đồng loạt. Sáng cả một vùng trời. Thành phố sẽ ngập trong ánh sáng. Người ta sẽ ngẩng đầu nhìn lên và nói với nhau rằng: mọi thứ rồi cũng qua.
Tôi không phản đối ánh sáng. Sau những năm dài biến động, ai cũng cần một lý do để tin rằng phía trước còn điều tốt đẹp. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không nằm trên bầu trời đêm. Nó nằm dưới mặt đất – nơi người ta đang đi, đang sống, đang tính toán từng bước một.
Đứng giữa thành phố những ngày cận Tết, mọi thứ vẫn đủ hình thức: đèn treo, nhạc mở, khẩu hiệu giăng ngang các tuyến đường. Dòng người vẫn qua lại. Không có cảnh đổ vỡ. Không có hỗn loạn. Không có khủng hoảng nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng nếu đứng lại đủ lâu, sẽ cảm nhận được một sự im lặng khác thường. Không phải bình yên. Mà là thứ im lặng khi người ta đang nín thở.
Không khí không còn rộn ràng như trước. Không phải vì người ta hết tiền. Mà vì người ta hết chắc chắn.
Một nền kinh tế sống bằng niềm tin. Và tầng lớp trung lưu giữ nhịp cho niềm tin ấy. Họ là những người mua sắm đều đặn, đầu tư có tính toán, vay mượn dựa trên kỳ vọng tương lai tăng trưởng. Họ không tiêu tiền để phô trương; họ tiêu tiền vì tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Nhưng khi niềm tin bị bào mòn, hành vi sẽ thay đổi. Không cần tuyên bố. Không cần biểu ngữ. Chỉ cần hàng triệu quyết định chi tiêu bị trì hoãn cùng lúc, thị trường tự khắc chậm lại. Không bằng một tiếng nổ. Mà bằng sự chùng xuống. Doanh số không còn như cũ. Giao dịch thưa dần. Kế hoạch mở rộng được gác lại. Những quyết định từng rất nhanh nay trở nên do dự.
Nhiều người vẫn còn tài sản. Nhà vẫn đó. Đất vẫn đó. Giá trị trên giấy chưa hẳn biến mất. Nhưng khả năng xoay vòng tiền mặt mới là câu chuyện khác. Chi phí sinh hoạt vẫn phải trả. Nghĩa vụ tài chính vẫn đến kỳ. Áp lực không nằm ở con số tổng tài sản, mà nằm ở dòng tiền hằng tháng. Khi tiền bị kẹt trong tài sản dài hạn, khoảng cách giữa “giàu trên giấy” và “có tiền trong tay” trở thành một sức nặng tâm lý.
Và khi sức nặng ấy lan rộng, xã hội tự điều chỉnh theo hướng phòng thủ. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng co mình lại một chút. Người ta nghĩ đến việc giữ hơn là mở rộng. Nghĩ đến giảm rủi ro hơn là tìm lợi nhuận. Nghĩ đến an toàn hơn là tăng tốc.
Điều này không nhất thiết là sụp đổ. Lịch sử kinh tế không vận hành theo một chiều đi lên mãi mãi. Sau mỗi chu kỳ tiền rẻ và kỳ vọng cao, thị trường luôn cần thời gian để tái cân bằng. Định giá phải điều chỉnh. Nợ phải cơ cấu lại. Rủi ro phải được nhận diện đúng mức. Quá trình đó không dễ chịu, nhưng cũng không phải tận thế. Vấn đề không nằm ở việc có suy giảm hay không. Vấn đề nằm ở cách chúng ta bước qua nó.
Trong cùng một thời điểm, có hai tâm thế song song tồn tại. Một bên là sự thận trọng: siết chi tiêu, tăng tiết kiệm, dè dặt với mọi cam kết dài hạn. Một bên là sự bình thản của những người có thanh khoản: họ không vội, họ chờ cơ hội. Thị trường luôn là nơi các tâm thế này gặp nhau và tạo ra điểm cân bằng mới.
Pháo hoa có thể rực rỡ nhất từ trước tới nay. Ánh sáng sẽ che kín bầu trời trong vài phút. Nhưng tương lai của năm 2026 không được quyết định trong khoảnh khắc ấy. Nó được quyết định trong những lựa chọn rất nhỏ và rất thực tế: quản trị rủi ro thế nào, giữ dòng tiền ra sao, cắt bỏ điều gì, giữ lại điều gì.
Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không gặp suy giảm, mà là xã hội biết điều chỉnh mà không hoảng loạn. Biết phân biệt giữa ánh sáng thật và ánh sáng tạm thời. Biết rằng tăng trưởng trên báo cáo không tự động chuyển hóa thành an tâm trong từng gia đình.
Tôi đã đi qua những thời khắc mà tiếng nổ vang lên thật sự. Vì thế tôi hiểu, điều đáng sợ nhất không phải tiếng nổ. Mà là ảo giác an toàn trước khi nó đến. Cũng như vậy, điều nguy hiểm nhất trong một chu kỳ kinh tế không phải lúc mọi thứ lộ rõ là khó khăn, mà là khi người ta tin rằng mọi thứ vẫn ổn chỉ vì bầu trời còn sáng.
Pháo hoa rồi sẽ tắt. Chu kỳ rồi sẽ đổi. Thị trường rồi sẽ tìm điểm cân bằng mới. Nhưng giữa những chuyển động ấy, mỗi người phải tự hỏi mình một câu giản dị: nếu sự im lặng này kéo dài thêm một thời gian nữa, mình có đủ gọn nhẹ để đi qua không?
Tết vẫn đến. Hoa vẫn nở. Người ta vẫn chúc nhau những lời tốt đẹp. Có lẽ điều tỉnh táo nhất lúc này không phải là bi quan, cũng không phải là say men lạc quan. Mà là nhìn thẳng vào thực tại, giữ cho mình sự chuẩn bị cần thiết, và chấp nhận rằng mọi chu kỳ đều có giá phải trả.
Ngẩng lên xem pháo hoa, nhưng đừng quên nhìn xuống bước chân mình.
Đọc xong rồi, có thể không ai cần nói thêm điều gì.
Chỉ là trong lòng đọng lại một khoảng lặng.
Và đôi khi, chính khoảng lặng ấy mới là thứ đáng suy ngẫm nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét