Trong quản trị hạ tầng quốc gia, thất bại hiếm khi nằm ở một quyết định đơn lẻ. Nó thường đến từ điều tinh vi hơn: sự thiếu đồng bộ giữa các mắt xích của cùng một hệ thống. Và khi quy mô dự án càng lớn, cái giá của sự thiếu đồng bộ càng đắt.
Sân bay Long Thành vì thế không chỉ là một công trình xây dựng. Nó là phép thử rõ nét cho năng lực “đồng bộ hóa” của một nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư.
Một sân bay hiện đại tự thân nó không tạo ra tăng trưởng. Đường băng dài hơn không tự sinh ra năng suất. Nhà ga rộng hơn không tự tạo dòng khách. Hiệu quả chỉ hình thành khi sân bay được gắn vào một chỉnh thể gồm cao tốc, đường sắt, cảng biển, trung tâm logistics, quy hoạch đô thị, chính sách điều tiết hàng không và cơ chế phối hợp vùng. Thiếu một mắt xích, toàn bộ hệ thống vận hành dưới công suất.
Vấn đề cố hữu của nhiều nền kinh tế đang phát triển là các dự án lõi thường đi trước, còn phần kết nối lại theo sau. Nguyên nhân không hẳn là kỹ thuật, mà là cấu trúc quản trị: quyền phê duyệt nằm ở một cấp, vốn giải ngân ở cấp khác, thực hiện thuộc nhiều bộ ngành, còn trách nhiệm hiệu quả dài hạn lại không gắn chặt với một chủ thể thống nhất. Khi trách nhiệm phân tán, đồng bộ trở thành khẩu hiệu hơn là thực tiễn.
Long Thành đang đặt bài toán ấy ra ánh sáng.
Nếu sân bay hoàn thành đúng tiến độ nhưng đường sắt kết nối chậm, nếu cao tốc quá tải, nếu quy hoạch logistics xung quanh chưa định hình, thì giá trị khai thác ban đầu sẽ thấp. Khi đó, vốn đầu tư lớn sẽ tạo ra sản lượng tăng thêm chưa tương xứng. Trên bình diện vĩ mô, đó là biểu hiện của ICOR cao – nhiều vốn nhưng hiệu quả tăng trưởng không tương ứng.
Đồng bộ hóa vì thế không chỉ là chuyện giao thông. Nó là câu chuyện thiết kế thể chế vận hành.
Một dự án hạ tầng lớn cần ba tầng đồng bộ:
Thứ nhất, đồng bộ kỹ thuật – tiến độ các hạng mục lõi và phụ trợ phải ăn khớp thời gian.
Thứ hai, đồng bộ tài chính – phân bổ vốn phải tính đến toàn chuỗi giá trị, không chỉ phần dễ nhìn thấy.
Thứ ba, đồng bộ chính sách – cơ chế điều phối vùng, điều tiết luồng vận tải, phát triển đô thị, phân bổ nguồn lực phải đi cùng nhịp.
Thiếu một trong ba tầng ấy, hiệu suất toàn hệ thống giảm xuống.
Ở cấp độ sâu hơn, đồng bộ hóa còn phản ánh mức trưởng thành của quản trị quốc gia. Khi nền kinh tế còn nhỏ, quyết định phân tán có thể chưa bộc lộ rõ chi phí. Nhưng khi bước vào giai đoạn đầu tư hàng chục tỷ USD cho một công trình, sai lệch nhỏ trong thiết kế phối hợp có thể dẫn tới lãng phí lớn.
Sự ồn ào quanh Long Thành thực chất là phản ứng xã hội trước nỗi lo về chi phí cơ hội. Bởi mỗi đồng vốn dành cho hạ tầng lớn đều là đồng vốn không thể chi cho lĩnh vực khác. Nếu hiệu quả khai thác chậm trễ, gánh nặng vô hình sẽ chuyển sang tương lai.
Tuy nhiên, cũng cần tỉnh táo: hạ tầng lớn luôn có độ trễ. Không thể đòi hỏi tác động tức thì. Điều đáng nói không phải là lo lắng, mà là năng lực sửa sai và hoàn thiện đồng bộ trong quá trình triển khai. Một hệ thống trưởng thành không phải là hệ thống không sai sót, mà là hệ thống biết phát hiện và điều chỉnh trước khi chi phí tăng quá mức.
Vì vậy, câu hỏi thật sự không phải “Long Thành có thành công hay không”, mà là: hệ thống quản trị có đủ linh hoạt và phối hợp để tối ưu hóa nó hay không.
Nếu làm được điều đó, Long Thành sẽ trở thành minh chứng cho một bước chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành tích hợp. Nếu không, nó sẽ là lời nhắc nhở về giới hạn của cách làm phân mảnh trong thời đại hạ tầng quy mô lớn.
Đồng bộ hóa, nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng thực ra là cốt lõi của chất lượng tăng trưởng. Khi nền kinh tế tăng tốc, vốn đổ vào nhiều hơn, dự án lớn xuất hiện dày hơn, thì năng lực phối hợp càng trở thành tiêu chí quyết định.
Long Thành vì vậy không chỉ là một công trình.
Nó là bài kiểm tra xem nền kinh tế có thực sự bước vào giai đoạn trưởng thành về quản trị hay chưa.
Và câu trả lời cuối cùng sẽ không nằm ở lời tranh luận hôm nay,
mà ở cách các mắt xích được nối lại với nhau trong những năm tới.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét