Xuân mưa lướt thướt mái hiên...
Tiên cô rủ áo như quên sắc chiều
Biển còn nín thở hanh heo
Để lòng vẫn thoáng một điều… nhẹ tênh.
Chống gậy lên đỉnh gập ghềnh
Không vì chinh chiến chỉ tìm thảnh thơi
Cuối năm gió gọi lưng đồi
Tiếng cười hong ướt một đời thế thôi
Xuân đâu phải ở mây trời
Xuân theo cùng bước rời ngay ưu phiền
Đất trời Xuân với Tiên cô
Lão hạc đứng đó… An nhiên giữa đời./.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét