Cuba: Hoang đường nhưng có thật!
> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/cuba-hoang-uong-nhung-co-that.html
Có những nghịch lý nghe qua tưởng như chuyện kể. Một quốc gia có hơn hai nghìn cây số bờ biển, nguồn hải sản phong phú, vậy mà người dân nhiều lúc vẫn thiếu thực phẩm. Nếu chỉ dừng lại ở bề mặt, ta dễ quy tất cả về một nguyên nhân: thể chế. Nhưng câu chuyện của Cuba phức tạp hơn thế nhiều, và chính ở sự phức tạp ấy, bài toán quản trị quốc gia hiện ra rõ ràng hơn.
Cuba bước ra khỏi cách mạng trong thế đối đầu kéo dài. Bị bao vây cấm vận, chịu sức ép từ bên ngoài, ưu tiên sinh tồn là lựa chọn có tính bản năng của bất kỳ chính quyền nào. Khi an ninh bị đặt lên cao nhất, mọi chính sách đều chịu ảnh hưởng của logic phòng thủ: kiểm soát chặt nguồn lực, hạn chế rủi ro, giữ ổn định trước hết. Từ góc nhìn ấy, việc siết chặt quản lý những lĩnh vực nhạy cảm – như giao thông đường biển, nhiên liệu, hoạt động tư nhân – không phải không có căn nguyên lịch sử.
Nhưng quản trị quốc gia không chỉ là bài toán sinh tồn. Một hệ thống được thiết kế để chống đỡ nguy cơ trong ngắn hạn, nếu kéo dài hàng thập kỷ, có thể trở thành lực cản phát triển. Khi cơ chế kiểm soát đặt nặng hơn cơ chế khuyến khích, năng lượng sáng tạo của xã hội sẽ giảm sút. Khi phân phối dựa nhiều vào thứ bậc hành chính hơn là hiệu quả thị trường, nguồn lực khó chảy đến nơi tạo ra giá trị cao nhất.
Không thể phủ nhận yếu tố ngoại lực. Cấm vận kinh tế làm Cuba khó tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường. Nhiên liệu khan hiếm, thiết bị lạc hậu, chuỗi cung ứng bị đứt đoạn – tất cả tạo thành một vòng xoáy trì trệ. Nhưng ngoại lực chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở khả năng thích ứng bên trong. Một quốc gia có thể bị hạn chế nguồn lực, song nếu cơ chế đủ linh hoạt, khu vực tư nhân được mở rộng đúng mức, cải cách được thực hiện kịp thời, thì sự thiếu hụt bên ngoài có thể được bù đắp phần nào bằng động lực nội sinh.
Ở đây nổi lên vấn đề cốt lõi của quản trị: cân bằng giữa ổn định và đổi mới. Ổn định chính trị là điều kiện cần cho phát triển, nhưng nếu quá nhấn mạnh yếu tố ổn định mà chậm cải cách, nền kinh tế sẽ dần đánh mất sức sống. Ngược lại, cải cách nóng vội thiếu kiểm soát có thể gây xáo trộn xã hội. Nghệ thuật quản trị nằm ở chỗ xác định đúng “điểm rơi” của cải cách – đủ mạnh để tạo động lực, đủ thận trọng để không gây đổ vỡ.
Cuba chọn con đường thận trọng. Sự thận trọng ấy giúp duy trì một số thành tựu đáng ghi nhận: hệ thống y tế và giáo dục phổ cập, mức độ bình đẳng xã hội tương đối cao trong nhiều thập kỷ. Nhưng cái giá phải trả là tốc độ tăng trưởng chậm, khu vực sản xuất kém năng động, và làn sóng di cư của người trẻ tìm kiếm cơ hội bên ngoài. Khi công dân rời đi không chỉ vì khó khăn nhất thời mà vì không nhìn thấy triển vọng dài hạn, đó là tín hiệu quản trị cần được nhìn thẳng.
Bài học ở đây không nhằm phán xét Cuba. Mỗi quốc gia có lịch sử, vị thế địa chính trị và điều kiện xã hội riêng. Nhưng nhìn từ trường hợp ấy, ta thấy rõ một điều: tài nguyên không tự biến thành thịnh vượng; thịnh vượng là kết quả của cách tổ chức xã hội. Biển có đó, cá có đó, nhưng nếu cơ chế phân bổ và khuyến khích không phù hợp, tài nguyên sẽ không chuyển hóa thành bữa ăn đủ đầy.
Quản trị quốc gia, suy cho cùng, là thiết kế một hệ thống trong đó nhà nước bảo đảm trật tự, nhưng không bóp nghẹt sáng tạo; giữ an ninh, nhưng không triệt tiêu động lực; định hướng phát triển, nhưng không thay thế hoàn toàn vai trò của thị trường và cá nhân. Đó là bài toán không có đáp án cố định, chỉ có sự điều chỉnh liên tục theo thời cuộc.
Nhìn Cuba để hiểu rằng lịch sử có thể trao cho một dân tộc lòng kiên cường, nhưng tương lai đòi hỏi thêm tính linh hoạt. Một quốc gia có thể vượt qua phong tỏa bằng ý chí, nhưng để tăng trưởng bền vững, ý chí phải đi cùng cải cách thể chế. Và mọi cải cách, nếu muốn bền lâu, phải dựa trên niềm tin – niềm tin của người dân rằng công sức của họ được ghi nhận và cơ hội không bị đóng lại bởi những rào cản vô hình.
Biển không thay đổi. Thiên nhiên vẫn hào phóng. Điều thay đổi được – và phải thay đổi – là cách con người tổ chức quyền lực và phân bổ nguồn lực.
Đó mới là trung tâm của bài toán quản trị quốc gia....
và bài toán ấy không của riêng Cuba.
Nhìn Cuba để hiểu bài toán quản trị quốc gia !
Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Câu chuyện về Cuba thường được kể bằng cảm xúc: hoặc ngưỡng mộ, hoặc tiếc thương, hoặc phê phán. Nhưng đằng sau những tranh luận ấy là một câu hỏi lớn hơn nhiều – bài toán quản trị quốc gia trong điều kiện lịch sử đầy ràng buộc.
Bài viết không nhằm kết luận đúng – sai về một thể chế cụ thể. Nó chỉ thử nhìn từ trường hợp Cuba để gợi mở một điều: tài nguyên, ý chí và khẩu hiệu thôi chưa đủ; cách tổ chức quyền lực và phân bổ nguồn lực mới quyết định một quốc gia đi xa đến đâu.
Đọc để hiểu một đất nước.
Và rộng hơn, để suy ngẫm về con đường phát triển của mọi quốc gia.
Thật.
Đăng nhận xét