> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/chuyen-ve-nguoi-xe-rao-oan-duy-thanh.html
Có những giai đoạn lịch sử được thay đổi không phải bằng những khẩu hiệu lớn, mà bằng quyết định dũng cảm của vài con người biết lắng nghe dân và tin vào điều mình cho là đúng. Đồng chí Đoàn Duy Thành đã sống và hành động trong một thời như thế – khi cái đói vây quanh, khi tư duy còn nhiều rào cản, và khi sự lựa chọn giữa an toàn cá nhân với trách nhiệm trước nhân dân trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Câu chuyện “khoán hộ” năm ấy không chỉ là một sáng kiến kinh tế. Đó là bài học về bản lĩnh quản trị: dám đi đến tận ruộng đồng để kiểm chứng thực tế; dám chịu trách nhiệm trước quyết định của mình; dám tranh luận bằng lý lẽ và số liệu; và quan trọng nhất – dám đặt lợi ích của nhân dân cao hơn nỗi sợ hãi bị phê phán.
Hôm nay, đất nước bước vào một giai đoạn mới với những thách thức khác nhưng không kém phần cam go. Điều cần nhất không phải là những lời kêu gọi mỹ miều, mà là những cán bộ thực sự hiểu dân, nắm vững kiến thức quản trị, có tư duy đổi mới và đủ tự tin để hành động trong khuôn khổ pháp luật, vì sự phát triển chung.
Một kỷ nguyên chỉ chuyển mình khi con người trong kỷ nguyên đó không sợ đổi mới. Khi cán bộ không né tránh trách nhiệm. Khi tiếng nói từ thực tiễn được tôn trọng. Khi hành động dựa trên hiểu biết, và hiểu biết gắn với nhân dân.
Câu chuyện về ông Đoàn Duy Thành vì thế không chỉ để tri ân một con người. Nó là lời nhắc nhở rằng: muốn đất nước tiến lên, trước hết người công bộc phải đủ tầm để nghĩ khác, đủ trí để làm đúng, và đủ dũng khí để chịu trách nhiệm.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
1 nhận xét:
Lịch sử không thiếu những quyết định đúng. Lịch sử chỉ hiếm những con người dám chịu trách nhiệm để quyết định ấy được thực hiện. Ở những bước ngoặt của đất nước, điều làm nên khác biệt không phải là khẩu hiệu, mà là lương tri của người cầm quyền – khi họ nhìn thẳng vào nỗi khổ của dân và tự hỏi mình phải làm gì.
Đồng chí Đoàn Duy Thành đã chọn cách hành động từ lương tri. Nhưng lương tri thôi chưa đủ. Ông có tầm nhìn quản trị – biết khảo sát thực tế, biết dùng số liệu thuyết phục, biết vận động đồng thuận trong hệ thống, và biết chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Đó không phải là sự bộc phát. Đó là bản lĩnh của người hiểu dân, hiểu cơ chế và hiểu giới hạn để vượt qua giới hạn.
Hôm nay, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Thách thức không còn là thiếu lương thực, mà là tụt hậu, là quản trị kém hiệu quả, là nỗi sợ sai khiến người ta không dám làm. Một kỷ nguyên chuyển mình không thể được dẫn dắt bằng tâm thế cầu an. Nó cần những người công bộc có đủ kiến thức, đủ năng lực quản trị hiện đại, và đủ dũng khí để hành động trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích chung.
Lương tri giúp không quay lưng với dân.
Tầm nhìn quản trị giúp không lạc đường khi hành động.
Khi hai điều ấy gặp nhau ở người cán bộ, đất nước sẽ có động lực để bước tới. Và đó cũng chính là thông điệp sâu xa nhất mà câu chuyện về “người xé rào” gửi lại cho hôm nay.
Đăng nhận xét